3

858 113 2
                                    

Màn đêm buông xuống thật nhanh. Minh Hưởng bần thần nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn khu phố lúc lên đèn.

Lạ thật, chẳng hiểu sao hôm nay anh thấy thật trống rỗng. Đợt quảng bá vừa rồi vắt kiệt sức lực của Minh Hưởng, lúc đó anh chỉ mong có được một vài tiếng nghỉ ngơi. Vậy mà bây giờ có hẳn hơn hai tuần, Minh Hưởng lại chán nản vô cùng. Nhàn rỗi quá chăng? Cũng không hẳn.
Minh Hưởng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại thành một con sâu nghiện việc từ bao giờ? Nhưng anh cố loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Minh Hưởng còn trẻ, còn sức khỏe, năng động và anh cũng muốn tận hưởng nhiều thứ. Tuy công việc hiện tại là đam mê lớn nhất của anh, nhưng không là duy nhất.

Anh cố nhớ lại mấy ngày trước, khi rảnh thì mình làm gì. Ăn đêm với Đình Hựu, dạo phố với Du Thái, hay qua thăm chỗ kí túc xá của Dream.

Thực tình, Minh Hưởng có thể làm tất thảy những việc đó ngay bây giờ. Nhưng anh không bằng lòng. Anh hiểu bản thân mình muốn điều gì đó khác, nhưng lại chẳng thể nào nghĩ ra. Thế nên, Minh Hưởng xách con xe đạp của mình xuống phố, lượn lờ vài nơi cho khuây khỏa.
Vòng tới vòng lui, chẳng hiểu sao lại gặp được em.

"Ơ? Sao anh lại chờ em ở đây vậy?" Em chạy đến chỗ Minh Hưởng, sau khi vừa đổi ca làm việc.

Minh Hưởng định trả lời rằng anh chỉ loanh quanh rồi vô tình gặp em. Nhưng lại chợt nhận ra từ lúc nào đó. Trí thức anh biết rằng giờ này em sẽ tan làm, chiếc xe cũng tự động lăn bánh đến đây. Vậy thì thôi, Minh Hưởng chẳng còn cách nào khác, đáp lại em: "anh đến đón em về".

Má em phảng phất màu cam cam, nhưng chẳng kịp để Minh Hưởng ngắm nhìn, em leo lên yên sau rất nhanh, tay nắm chặt hai bên lưng áo của Minh Hưởng.

Suốt đoạn đường đi, qua những con phố yên tĩnh nhất, ánh đèn nhạt nhòa lướt qua trên hình bóng hai con người. Vẫn như mọi khi, Minh Hưởng chỉ im lặng, nghe em luyên thuyên kể chuyện. Giọng em lảnh lót, như con chim sẻ ríu rít sau lưng anh. Chẳng hiểu sao Minh Hưởng thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Một lúc sau, chim sẻ im lặng chẳng hót. Minh Hưởng lấy làm lạ, liền hỏi: "Em không kể nữa à?". Không một tiếng đáp lại. Anh chỉ cảm nhận được lưng mình âm ấm, có thứ gì đó mềm mại dụi dụi vào lưng.

Thì ra em ngủ rồi. Minh Hưởng khẽ cười. Anh vô tâm quá, mấy khi có thời gian rảnh, đáng lẽ anh nên quan tâm em nhiều hơn chút. Có lẽ mấy ngày nay em rất bận, hết chuyện trường lớp, luận văn, lại còn đi làm thêm. Thế mà anh nào có hay, mấy dòng tin nhắn em gửi chẳng vơi đi chút nào, khiến Minh Hưởng nghĩ em vẫn "ổn".

"Em, dạo gần đây anh rảnh rỗi hơn rồi. Ngày mai anh đưa em đi ăn sáng, rồi tụi mình kiếm quán cà phê nho nhỏ trò chuyện."

Con đường quanh co trải dài, Minh Hưởng im lặng, cố đạp xe thật êm để em không tỉnh giấc. Còn em, trong lúc say giấc tay vẫn giữ chặt vạt áo của Minh Hưởng.
Tấm lưng anh rộng, nhưng lại thật gầy, đốt sống nhô lên chẳng hề mềm mại. Nhưng với em lúc này, đấy lại là chiếc gối êm nhất trên thế giới.

mark - khi anh tìm về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ