2

955 126 4
                                    

Cho dù em đã rất cẩn thận, nhưng vẫn chẳng ngăn nổi những lần cả hai vô ý tổn thương nhau, rồi đi đến một cuộc cãi vã mà chẳng ai mong muốn.

Minh Hưởng nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt lịm từ lúc nào, ngả tấm lưng thấm đẫm mồ hôi ra sàn tập. Vắt tay lên trán, Hưởng nhắm mắt, cố gắng không nghĩ về những lời nói của em ban nãy. Đầy uất ức, nghẹn ngào, căng tức như muốn khóc.

Nhưng biết sao được. Thành phố đã chìm vào màn đêm, phòng tập mỗi mình Minh Hưởng, chìm vào im lặng, còn anh thì lại chìm vào những suy nghĩ miên man.

'Thôi nào, đừng nghĩ nữa'

Minh Hưởng tự dặn lòng. Anh cố gắng đánh lạc hướng mình, bằng cách mường tượng về bát canh gà mình vẫn thường ăn mấy ngày nay, sau những buổi tập thật mệt mỏi. Đúng rồi, bát canh gà nóng hổi, mỗi khi mở nắp lại có khói bay nghi ngút. Và thịt gà thì rất mềm mại, mọng nước. Cứ mỗi lần cầm thìa lên thử một chút nước súp, nhai một ít thịt gà, Minh Hưởng đều cảm tưởng như mọi mệt mỏi đều tan biến đi hết. 

Tại sao vậy nhỉ? Có phải là vì thịt gà bổ dưỡng không? 

Không, làm sao bằng mấy thứ thuốc bổ mà mẹ vẫn hay gửi cho anh. 

Hay là tại vì nước súp? Có phải đầu bếp đã cho thứ thảo dược thần kỳ gì đó vào hay không?

 Cũng không, Minh Hưởng biết quán canh gà mình hay ăn chỉ là một cửa tiệm rất nhỏ, nằm nép bên trong một con hẻm quanh co. Giá cả cũng chỉ bình dân, người ta sẽ chẳng tốn tiền cho vào bát canh gà một thứ gì đó đắt đỏ, chất lượng cả. 
Rồi Minh Hưởng mới chợt nghĩ ra. Có phải là vì em? Trong suốt những chuỗi ngày luyện tập mệt mỏi, em vẫn thường đợi anh. Một cuộc gọi điện rất khuya, em hỏi anh với chất giọng nhỏ nhẹ: "Anh ơi, anh vừa tập xong phải không? Anh đã đi ăn canh gà chưa vậy? Nếu chưa, bây giờ em ra quán cũ đợi anh nhé?"

Minh Hưởng những lúc đó đều rất tự nhiên, vô nghĩ mà cứ ừ cho qua. Để đến bây giờ anh mới biết bát canh gà nào có ngon như anh tưởng, chẳng qua mỗi lúc tới quán, lại có em ngồi đó đợi sẵn. Lúc ăn canh, anh chẳng hề hé nửa lời, chỉ lặng lẽ nghe em kể mấy câu chuyện vô thường, nghe em cười, rồi nhìn em ăn. Ấy vậy mà lại hạnh phúc lạ kì. 

Giờ nghĩ lại mới thấy, có phải vì cả hai chẳng mấy khi gặp được nhau. Buổi ngày em mắc, buổi đêm anh bận. Em đành thức khuya, đợi anh luyện tập xong, tranh thủ vài phút ngắn ngủi mà tới gặp anh. Em biết anh mệt, em cũng chẳng yêu cầu anh phải nói gì nhiều với mình. Đôi lúc những lần gặp nhau, em cứ như độc thoại một mình vậy. Em cẩn thận là vậy, ý tứ là vậy, Minh Hưởng nào có ngờ. Rồi anh nghĩ, có phải mình đã bị em "chiều" đến hư rồi hay không?

Chạnh lòng quá, anh thấy mình thật vô tâm, anh có lỗi với em.

Anh cứ xem việc em gọi điện cho anh, hỏi han anh là một điều vô thường, một điều đã xảy ra quá nhiều lần, thường xuyên đến mức anh cứ nghĩ nó là đương nhiên. Vì vậy, Minh Hưởng bây giờ, biết em giận, lại sợ em làm ngơ mình. Mà hơn hết, anh sợ em tủi thân, sợ em nghĩ nhiều. Minh Hưởng ước, giá như anh có thể rút lại mấy câu nói nặng nề ban nãy. Ước lát nữa, sau khi nghỉ ngơi, anh lại có thể gặp em nơi quán cũ.

"Hưởng, em đã nằm ườn ra đấy hơn ba mươi phút rồi", Đông Anh đứng trước cửa tập,nhắc nhở cậu em nãy giờ bất động đến đáng sợ.

Minh Hưởng bị đánh thức, tỉnh dậy sau những suy nghĩ vòng quanh trong đầu.

"Anh và mọi người cứ về trước đi, em theo sau ngay"

"Hôm nay không ăn canh gà nữa à?"

"Dạ không, hôm nay chắc chắn canh gà không ngon"

Minh Hưởng bật cười, anh biết hẳn Đông Anh phải khó hiểu với câu nói của mình lắm. Đợi khi Đông Anh rời phòng tập, Minh Hưởng mở máy điện thoại, gọi cho một dãy số quen thuộc.

"Alo, anh gọi làm gì"

"Anh biết mà"

"Biết gì cơ?"

"Anh biết em sẽ khóc mãi cho đến khi rơi vào giấc ngủ"

Minh Hưởng có lẽ đôi lần vô tâm với em, nhưng em nhạy cảm, em yếu đuối như thế nào, anh biết rất rõ. Và vì em rất quan trọng với Minh Hưởng, anh ghét việc em khóc. Và càng ghét hơn nếu em khóc vì anh. Ghét hơn nữa, nếu anh chẳng thể làm gì mỗi khi em yếu lòng như vậy.

"Xin em đừng lạnh nhạt với anh.
Sáng mai, anh sẽ gọi lại cho em, khi đó hai chúng ta có thể làm lành với nhau chứ?"

mark - khi anh tìm về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ