6

815 103 10
                                    

Hơn hai tháng rồi, chúng ta chưa gặp nhau.

Em cất bước vội vã, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ. Lâu lắm rồi mới lại được gặp Minh Hưởng, không thể để chậm trễ một phút một giây nào cả.

Quán ăn nho nhỏ với những chiếc đèn lồng treo bên ngoài, dưới làn mưa bụi nhòe đi, tan vào mấy vũng nước đọng lại trên mặt đường. 
Không gian quán ấm cúng, không chỉ vì mấy cái máy sưởi hay nhiệt từ những món ăn nóng hổi nghi ngút khói. Mà còn là vì dáng vẻ của ai kia hiện diện trước mắt.

Minh Hưởng ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa mặt, gọng kính đen tròn quen thuộc. Vóc dáng đó, cử chỉ đó, không ai ngoài Minh Hưởng có thể làm em bỗng chốc lại thấy vui vẻ đến nhường này.

"Anh!", em ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt ngập tràn niềm vui, lấp lánh nhìn Minh Hưởng.

"Anh đợi em có lâu không? Trời mưa lại còn kẹt xe nên em đến hơi trễ"

"Không sao, anh đợi được mà" Minh Hưởng nói, rồi anh ra hiệu cho nhân viên đem món lên.

"Anh gọi món rồi hả?" Em thắc mắc, đáp lại, Hưởng cười xuề xòa: "Sợ em đợi lâu đói bụng, anh gọi trước mấy món tủ lót dạ rồi"

Em tủm tỉm cười, hợp ý hết sức. Cũng chẳng cần phải đao to búa lớn gì lắm, con gái nói chung, thực ra đều thích những cử chỉ quan tâm nho nhỏ thế này, chu đáo một chút, nhưng rất dễ nhận ra. Không khoa trương, nhưng vẫn cảm giác bản thân mình được trân trọng.

 Rất nhanh, các món ăn đều đã lên bàn. Theo như thường lệ thì em sẽ luôn là người vừa ăn vừa nói, kể tùm lum thứ chuyện trên đời. Nhiều chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là kể cho vui miệng. Cũng có mấy chuyện nghiêm trọng hơn, nhưng đa số thì em giữ trong lòng không nói.
Minh Hưởng thì từ tốn thưởng thức bữa ăn, không đáp lời em nhiều lắm, căn bản chỉ là ngồi nghe giọng em ngọt ngào, rồi ngắm mấy đường nét khuôn mặt em lúc nói chuyện, chẳng hạn như cách em nhướn đôi lông mày lên khi nhắc tới mấy thứ hài hước vậy.

Không khí có vẻ rất tuyệt, cho tới khi Hưởng cất lời hỏi em, trong một khoảng trống hiếm hoi.

"Em có mệt vì mối quan hệ của chúng ta không?"

Em như khựng lại, tay phải cầm thìa xúc thức ăn lên, lơ lửng trong không trung. Tròng mắt có chút dao động, em nhìn Minh Hưởng, nhưng khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, em có chút sợ hãi khi thấy dáng vẻ đó của Hưởng. Chỉ vội tiếp tục đưa thìa thức ăn vào miệng.

"Anh nói gì vậy chứ", em cười, nhưng đôi lông mày cau lại không giãn ra nổi, miệng đầy thức ăn đang cố nhai một cách bình thường. Sức nặng trên hai khóe môi không tài nào chống cự nổi. Em mếu máo, không nói gì thêm. Tiếp tục ăn trong khi hai hàng nước mắt đã trực chờ lăn xuống từ lúc nào. Tay trái liên tục quẹt đi quẹt lại trên gò má ướt đẫm.

Minh Hưởng thấy thế, xót xa vô cùng. Anh ước rằng giá như bản thân mình đừng nói ra mấy lời đó. Sẽ chẳng khiến em khóc như mưa thế này.

Hưởng quyết định đứng dậy, sang dỗ dành em một chút, nhưng rồi lại nghe giọng em run run:

"Anh đừng qua đây. Em khóc to hơn đấy"

Minh Hưởng nghe xong, vẫn quyết định đến ngồi cạnh em. 

Đặt tay lên vai em, kéo em lại gần, dựa dẫm vào anh.

Vuốt nhẹ mái tóc đen dài. Hưởng không nói gì, chỉ yên lặng vuốt ve. Hưởng cảm giác, để em khóc ra hết nỗi lòng vẫn hơn.

"Không phải em khóc vì em thấy mệt mỏi với anh đâu nhé", nước mắt vẫn không ngừng chảy, em thỏ thẻ mấy tiếng nhỏ nhẹ, câu chữ không rõ ràng là mấy.

"Em khóc, là vì, tự nhiên nó... vậy"

Minh Hưởng hết xoa đầu, giờ lại chuyển sang vỗ những cái nhẹ nhàng lên vai em.

"Anh biết mà, khóc thì là khóc thôi, không cần lí do", Hưởng nói vậy, chứ trong lòng thì rõ mồn một, chắc chắn là do một chữ 'tủi' mà ra.

"Từ lúc gặp em, thành thực mà nói, anh không muốn hai đứa mình yêu nhau. Vì sợ em tủi thân, sợ em mang nhiều gánh nặng khi yêu anh. Em biết đấy, cũng là đặc thù công việc mà. Nhưng rồi anh lại chẳng thể nào kiềm chế mong muốn được có em, lại đặt sự ích kỉ của mình lên trước. 
Anh có lỗi, không mong em tha thứ, chỉ mong em hiểu lòng anh. Mong em biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào..."

Em nước mắt khô từ nãy, nghe đến đây lại khóc tiếp, còn khóc dữ hơn. Nước mắt đua nhau chảy xuống. Ướt cả khuôn mặt rồi, nhưng em cũng lười, để lát nữa lau luôn một lần, rồi sẽ chẳng khóc nữa.

Em cảm động, đón nhận sự chân thành ít khi thổ lộ này của Minh Hưởng, chỉ kịp nở một nụ cười hạnh phúc be bé mà anh chẳng thể thấy được. Tay nhỏ huých nhẹ tay lớn. Thốt ra một câu chẳng liên quan gì.

"Anh đừng nghĩ em mít ướt, em chỉ khóc trước mặt anh thôi đấy" 

Nghĩa là, em mong anh biết rằng, em tin tưởng anh nhiều đến nhường nào, chỉ có anh mới thấy được giọt nước mắt của em thôi.

---

Hihi chào mọi người, tớ thi xong rồi và đang nơm nớp đợi kết quả nè :<

mark - khi anh tìm về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ