1

1.1K 128 0
                                    

Đó là một ngày mưa rất to. 
Trong khi em cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, nằm nghe tiếng mưa lách tách ngoài hiên, hòa cùng với tiếng quạt chạy vù vù trong căn phòng nhỏ. Em không tài nào ngủ được, cứ trăn trở mãi về Minh Hưởng.
Dạo này lịch trình của anh dày đặc lắm (em đã hỏi Đông Anh để biết chi tiết về điều đó). Tính qua loa cũng thấy Minh Hưởng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cùng lắm là vài ba tiếng giữa những hoạt động liên tiếp nhau. Khiến em lo lắng cho anh rất nhiều, nhưng cũng chẳng dám nhấc máy điện thoại lên gọi cho anh một cuộc, chỉ sợ điều đó 'làm phiền' Minh Hưởng.

Đồng hồ tích tắc, chóng vánh đã quá nửa đêm. Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn, lách tách trên những phiến lá, trên mái nhà lợp ngói, trên lối mòn quanh co. Mưa rơi theo bước chân người, với thân thể mệt mỏi, bàn tay lạnh lẽo nhưng trái tim vẫn ấm nóng vô cùng.

"Ting"

Điện thoại reo lên một tiếng. Em không nhanh không chậm, rướn người chộp lấy nó.

Không biết em đã ngủ chưa
Anh đang trên đường qua chỗ em, anh mang chìa khóa đây rồi
Trời mưa to lắm, em đừng ra đón anh.

Mấy dòng tin nhắn con con, hiếm hoi từ Minh Hưởng, là niềm vui to lớn nhất đêm nay đối với em.

Em phấn khích lắm, nhìn ngắm mấy con chữ phát sáng trên màn hình điện thoại. Em không ngăn được khóe miệng mình nhếch lên. 
Em không trả lời tin nhắn, chỉ khẽ đặt chiếc điện thoại lại trên bàn. Vùi mặt vào trong gối vờ như mình đang ngủ, nhưng trống tim thì đang loạn nhịp lắm rồi đây.

Có tiếng lách cách dưới cửa nhà, rồi tiếng bước chân đều đặn từng nhịp, từ phòng khách, lên cầu thang, rồi rẽ vào phòng ngủ.

Qua ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, em vẫn lờ mờ thấy được Minh Hưởng nhón bước chân tiến vào phòng. Anh ấy nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đặt lên bàn, rồi tiến về phía giường.

Em nhắm tịt mắt lại, lặng lẽ cảm nhận chiếc nệm lún xuống, có thân hình to lớn nằm cạnh mình. 

"Em chắc là ngủ rồi, phải không?"

Minh Hưởng cất giọng, trầm ấm, nhỏ nhẹ, bay vào không trung. Không một tiếng đáp. Khoảng không rơi vào im lặng không chút động tĩnh. Em nghĩ mình đã làm rất tốt việc giả vờ như đã ngủ say.
Cho đến khi...

Cho đến khi Minh Hưởng khẽ quay sang hướng em, vòng bàn tay to lớn của anh qua eo em, rồi chầm chậm, kéo em vào lòng anh, ôm thật chặt.

Em tự hỏi, có phải vì Minh Hưởng biết mấy hôm nay em đã nghĩ về anh nhiều như thế nào, lo lắng cho anh biết bao nhiêu, để rồi bây giờ anh trao cho mình cái ôm nồng thắm, ấm áp này không. Em không ngăn được trái tim mình, nó đập từng tiếng thật nhanh, thật to.

"thình thịch, thình thịch"

Tuy vậy, không biết vì sao nhưng sau đó, em đã rơi vào giấc ngủ thật sâu, thật mau. Trong sự ấm áp nơi lồng ngực của Minh Hưởng, và hơi thở nhỏ nhẹ của anh phả vào gáy em.

---

Sớm mai thức giấc, khi mà trước mắt em là khuôn mặt hết sức bình yên của Minh Hưởng, không chút âu lo, muộn phiền. Em ngăn lại tất cả sung sướng trong lòng, để không đưa tay lên mà khẽ vuốt từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt ấy. Lịch trình hôm nay vẫn rất dài, vẫn rất bận rộn, em không chắc là Minh Hưởng có thể ngủ thêm bao nhiêu giây nữa đây, liền cất giọng:

"Anh, mấy giờ rồi? Không phải hôm nay anh bận lắm sao?"

Minh Hưởng khẽ cựa quậy, ôm em chặt hơn. Nhỏ nhẹ vài tiếng trầm khàn:

"Anh biết mà,
Nhưng vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi kẻo mệt"

Chỉ cần có thế, em cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng Minh Hưởng mà yên giấc một lần nữa.

Mưa đã tạnh. Chỉ còn tiếng mấy giọt nước trượt trên mái ngói, từng giọt đáp xuống mặt đất. Trận mưa đêm qua để lại một không khí trong lành, se lạnh, phủ một lớp màu nước trong veo lên vạn vật.

Trên chiếc giường nhỏ, chăn ấm, Minh Hưởng ôm em, như ôm hết bình yên vào lòng. 

Hơi thở cuộn vào nhau.

mark - khi anh tìm về bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ