Tập 1. Khẩu Liệt Nữ.
Hồi 1.
_ Về nhé!
Tam Điệp quăng chai nước uống còn dở vào trong thùng rác, khoác áo lên vai vui vẻ chào tạm biệt Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vẫn còn đứng trên sân cỏ.
Trương Gia Nguyên hai má phồng lớn, ngậm một ngụm nước khoáng trong miệng gật gật đầu như đã hiểu ý. Đội bóng chiều nay về muộn hơn vì trận thi đấu giao kèo với trường phổ thông Đông Hạ, đội chuẩn bị nhiều đồ mà chỉ có ba người nán lại sau cùng dọn dẹp cho câu lạc bộ nên hơi mất thời gian.
Lâm Mặc ngồi khướt khượt dưới cột khung thành thắt dây giày bị tuột ra trong lúc chạy, hơi ngẩng đầu lên chào Tam Điệp một tiếng rất nhiệt tình. Mồ hôi lưng áo cậu ướt đẫm cả mảng, tóc mái dài dính bết hai bên sườn mặt và mang tai gây cảm giác ngưa ngứa.
Ráng chiều đỏ đổ xuống sân bóng có chút quỷ dị, xung quanh học sinh đã về hết cả, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích từ khu rừng nhân tạo tối đen chạy dọc lối đường về.
Trương Gia Nguyên đưa tay quệt đi vệt nước đọng trên khoé miệng hoà cùng vị mồ hôi mặn chát, vô ý ngước mắt lên nhìn mấy khung cửa sổ lấm bẩn của khu nhà đa năng bỏ hoang phía sau lưng mà tóc gáy dựng lên một đợt. Những ô cửa sổ lấm lem bụi do lâu ngày chưa được vệ sinh, ẩn ẩn những hình vẽ kì lạ từ bọn học sinh khóa cũ từng học để lại, cùng cả tá vệt sơn đỏ như những bức graffiti đường phố làm người nhìn vào chẳng thấy dễ chịu mấy.
Cảm giác này hơi lạ, cậu đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện thần bí về khu nhà này nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng kĩ. Nào là thỉnh thoảng có người nghe thấy tiếng thút thít từ tít dưới chân cầu thang nhà kho vọng lại, nào là có bạn nhìn thấy bóng trắng lấp ló thò đầu ra khỏi cửa phòng mĩ thuật khoảng lúc sáng sớm khi đang trực nhật,...
Kể ra trông nó cũng rợn ra phết.
Sân bóng thì im lìm, cả dãy nhà và mặt cỏ như chìm trong sắc đỏ ảm đạm của hoàng hôn và tiếng gió âm u.
_ Này, có định về không đấy. - Giọng Lâm Mặc vang lên giữa không gian thúc giục Trương Gia mau trở về kí túc xá. Ở nơi này lâu chẳng bổ béo gì ngoại trừ trừ việc đầu liên tục nhảy số mấy chuyện kinh dị bọn sinh viên đang đồn đại ầm lên. Và đương nhiên cái việc đó cũng thật kì quặc, cả đáng sợ nữa. Nhớ lại mấy cái đấy thôi cũng làm cậu lạnh đến rụt cả đầu lại, tốt nhất là về nhanh chứ giờ này ai cũng đói rồi.
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt nghe tiếng cằn nhằn của Lâm Mặc, nhẹ gật đầu đóng nắp chai nước, ngoan ngoãn dời tầm mắt đi nơi khác. Cậu sinh viên cúi xuống nhặt quả bóng lấm nhem đầy đất cát, cùng chiếc cặp sách vất lăn lóc cạnh sân chạy theo người anh đã bỏ mình đi trước cả khoảng xa.
Gió chạy trên không cao, trượt qua khoé mắt cay nồng.
Trường đại học Thanh Hoa rất lớn, để đi từ sân vận động về kí túc xá sinh viên phải băng qua một con đường lát gạch đỏ vắt ngang qua rừng nhân tạo, cũng là đoạn ngắn nhất để về công phía Tây chỗ ở của các cậu.