Chương 10. Những đứa trẻ mắt đen (5)

115 19 0
                                    

Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen

Hồi 5.

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, Trương Gia Nguyên bị doạ cho ngất rồi.

Anh thở dài chửi thầm trong đầu hai chữ phiền phức, hít vào một hơi xách Trương Gia Nguyên mê man dưới thảm lôi vào trong nhà tắm.

Anh đặt cậu ngồi dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng lấy khăn bông thấm mồ hôi đọng li ti trên vầng trán vẫn còn nhăn lại. Nhóc con này nặng đến anh nhọc bở cả hơi tai, hoặc do anh vừa tốn hơi nhiều sức lực để quăng con quỉ kia về với với ông bà nên mới mệt như thế.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào mặt Trương Gia Nguyên vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh đành mạn phép dỡ từng cúc áo trên người cậu xuống để kiểm tra xem cơ thể cậu có bị thương chỗ nào không.

Da Trương Gia Nguyên trắng sáng, nhưng không phải cái kiểu trắng của con gái chân yếu tay mềm mà là cái kiểu khoẻ mạnh tràn đầy hơi thở của sức sống thanh xuân phơi phới. Dù sắc mặt có tái đi bao nhiêu thì cái dáng vẻ năng động hoạt bát vẫn không thở dấu nổi trên từng thớ cơ rõ ràng săn chắc.

Tay Châu Kha Vũ nhẹ lau đi vết mồ hôi tuôn đầy dưới cằm và sau gáy Trương Gia Nguyên. Kể ra hồi còn sinh viên ngoại trừ học anh cũng chẳng hay vận động mấy môn thể thao kia cho lắm, bằng chứng là sáng nay thầy Ngô có hỏi anh có biết chơi bóng rổ không thì hẹn lịch đấu với thầy một trận. Vẻ mặt cao hứng lúc ấy của thầy làm Châu Kha Vũ lúng túng chỉ có thể ngại ngùng trả lời là không.

Thầy Ngô tiếc nuối nói một câu: " Chán thật đấy Kha Vũ, ngoại hình thì đích xác là của một nam thần bóng rổ nhưng thực tế kĩ năng lại bằng không. Hay em cứ tập chơi đi, biết đâu lại học được đấy."

Mà anh cũng từ chối, không có hứng thú đâu.

Châu Kha Vũ thở dàì đặt chiếc khăn đã róc nước lên thành bồn rửa tay, thành thực mang áo sơ mi trên người Trương Gia Nguyên tháo xuống vất vào chậu định bụng sẽ bỏ vào máy giặt khi lau người xong cho cậu nhóc. Trường Thanh Hoa không qui định đồng phục, áo của Trương Gia Nguyên là do cậu thích mới mặc chứ chẳng phải vì lí do nào khác, kiểm tra trong túi đồ cũng chỉ có áo sơ mi với vài đồ dùng thiết yếu nên Châu Kha Vũ đành phải lấy áo phông của mình cho cậu để dễ thoát mồ hôi.

Người Trương Gia Nguyên mảnh như que củi, Châu Kha Vũ choàng tay qua vai nhấc cậu dậy loạng choạng đỡ về giường.

_ Mệt chết mất.

Châu Kha Vũ ngồi bệt trên đất thở hắt ra, mắt kính trong suốt lấm tấm nước li ti từ khăn tắm hồi nãy. Đôi mắt anh nhắm hờ chán nản, lần mò trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại di động nhìn thời gian.

Hơn nửa đêm.

Thời tiết trên đồi lạnh hơn bên dưới thành phố nhiều, cái khí lạnh đặc trưng của vùng núi làm người ta phải mặc thêm áo dài tay mới bớt đi được cái rét căm giữa tiết trời cuối thu đầu đông. Châu Kha Vũ không ngủ, chỉ lấy chăn đắp ngang người ngồi ở góc nhà lướt mấy trang web đồ ăn đường phố và ẩm thực vòng quanh thế giới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nguyên Châu Luật ] XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ