Chương 6. Những đứa trẻ mắt đen (1)

98 24 0
                                    

Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen.

Hồi 1.

Đầu hè, kết thúc năm nhất đại học với biết bao nhiêu chuyện lớn bé xảy ra, buồn có, vui có mà kinh dị cũng có. Mọi thứ cứ thế trôi nhanh qua trong sự ngỡ ngàng của chàng sinh viên trẻ Trương Gia Nguyên, cả một năm cậu cứ lên lớp rồi về nhà, không ở quán Bá Viễn cũng là ở ngoài sân bóng với tụi Tam Điệp chạy lăng quăng trên sân rồi gào thét với anh em đội bóng.

Cuộc sống nhàn hạ đến nỗi xém chút Trương Gia Nguyên nghĩ việc mình đã từng đối diện với một con quỷ chỉ là mơ. Nhưng cảm giác sợ hãi chân thực ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhắc cho cậu nhớ về quãng thời gian vẻn vẹn vài ngày ghê rợn nhất cậu từng trải qua cho đến bây giờ. Mọi việc ám ảnh trong tâm trí cậu như một hồi chuông vang vẳng không dứt.

Trương Gia Nguyên thậm chí phải đến tiệm đồ phong thuỷ mua một chiếc vong ngọc mong mình sẽ ngủ ngon giấc hơn, không ngờ tới nó lại thật sự có tác dụng. Lúc đấy cậu mới chắc chắn rằng bằng một cách dở người nào đó mà cậu rất thu hút bọn ma quỷ, giống một loại đồ ăn mà bọn nó sấn sổ tới với nguyện vọng muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Nghĩ lại là từ lúc cậu làm mất cái vòng bạc của bà ngoại. Việc cứ phải nhìn trước ngó sau xem có anh chị xinh trai đẹp gái nào chực chờ nhảy ra xiên mình một nhát rồi cười tiện cho luôn cái vé về chầu với ông bà hay không thật sự rất mệt mỏi.

Trương Gia Nguyên day day thái dương, ngái ngủ ngáp một hơi rõ dài gãi gãi nơi sau gáy có vẻ vừa bị con gì đó chích hồng đỏ lên cả mảng.

Thời tiết hôm nay không có nắng, mây dày đặc giăng phủ kín cả bầu trời xám xịt. Gió yên lặng, chập chừng như đợi giông đến.

Bãi đỗ xe của trường đông đúc hơn mọi ngày, một tốp học sinh xếp hàng ngay ngắn, trên vai mỗi bạn đều là balo hành trang to nhỏ có đủ chuẩn bị lên đường đi chơi sau cả một năm học vất vả.

Cuối năm lớp Trương Gia Nguyên có một buổi cắm trại ngoại khóa trên một khu đồi nổi tiếng của thành phố. Nơi này nổi tiếng có suối nước nóng và phong cảnh thiên nhiên vô cùng bắt mắt thu hút rất nhiều du khách.

Mà đã bảo thầy Ngô - giáo viên phụ trách chuyến đi chọn ngày đẹp trời để tận hưởng cho đã mà thế quách nào ông thầy lại bốc bát trúng cái ngày nắng không ra nắng mưa không ra mưa.

Bị lôi đầu dậy từ sớm tinh mơ, có muốn Trương Gia Nguyên cũng chẳng phân biệt được giờ ngày là sáng hay chiều nữa rồi. Việc đi chơi thì thích lắm, nhưng cứ phải dậy sớm để làm cái gì thế nhỉ? Cậu rất cao nên lúc nào bị nhét xuống cuối hàng đứng. Dưới bao nhiêu con người ồn ào như cái chợ vỡ, lời nhắc nhở của thầy phụ trách chẳng lọt vào tai cậu chữ nào cả.

Đầu tóc bù xù của Trương Gia Nguyên rũ xuống chán nản, bên cạnh là Tam Điệp cứ lảm nhảm về đống đồ ăn chưa mẹ bạn ấy chuẩn bị suốt từ lúc gặp nhau đến giờ. Ngoại trừ chơi bóng Trương Gia Nguyên nghĩ thú vui duy nhất của cậu bạn này cũng chỉ có ăn và ăn thôi.

[ Nguyên Châu Luật ] XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ