Chương 7. Những đứa trẻ mắt đen (2)

56 22 0
                                    

Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen

Hồi 2.

Xe lăn bánh rất lâu, đến gần trưa dừng lại ở một trạm nghỉ chân dưới chân đồi.

Tam Điệp hai mắt cay xè buông điện thoại sang một bên, cậu đứng dậy lục balo trên kệ đồ lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt làm dịu đi đôi con ngươi đã mệt mỏi. Anh chàng duỗi vai một lần, đập đập vào người Trương Gia Nguyên đang say giấc nồng tựa đầu vào cửa sổ. 

_ Ê mày, dậy. Muốn xuống mua cái gì ăn không? 

Trương Gia Nguyên nghe tiếng ồm ồm của bạn thân không cam chịu cựa quậy, mắt nhắm mắt mở dỡ bịt mắt hình thú mỏ vịt ra. Mắt híp lại nhìn Tam Điệp chắp tay ở hông đứng giữa lối đi nhỏ hẹp đợi mình. Trong xe chỉ còn lác đác vài bạn đang ngủ hoặc kiểm tra lại đồ dùng tư trang cá nhân, mùi xăng bốc lên vô cùng nồng.

Cậu đưa tay bịt mũi đứng dậy theo Tam Điệp xuống xe. 

Trời giữa trưa không chuyển nắng, mây vẫn mịt mù nhưng không có dấu hiệu mưa. Không gian xung quanh chìm vào một màu xám xịt.

Lại mập mờ như khói.

Có một quán tạp hoá nhỏ cạnh nơi nghỉ chân của khách, ngay trước đó là cổng khu du lịch - Lãng Nhai Hoang. Bảng tên in chữ nổi có ánh sáng, một vài đèn led bị hỏng gây ra khoảng trống giữa những con chữ. 

_Cái quần què. - Trương Gia Nguyên không tin được vào thị giác mình nữa rồi, đầu tiên cậu tưởng mình vẫn còn lơ mơ buồn ngủ nên không thấy rõ chữ, nào ai ngờ là do mấy cái đèn bị hỏng nên cái cổng nó cứ sẫm lại chập choạng như cái cổng chùa ấy.

Tam Điệp chép miệng chèm chẹp, khoát vai Trương Gia Nguyên một thân dự cảm không lành ngó lên xuống xung quanh. Ngọn đồi không cao lắm, cây cối kín mít chẳng tìm thấy đường đi trừ cái quãng mòn nhỏ sau khu cổng cũ kĩ. 

_ Má, nhìn cứ như đi nhà ma chứ khu du lịch cái mông tao luôn ấy. - Tam Điệp xuýt xoa cụng đầu với Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ, thằng nhóc nhà cậu rõ ràng đầu năm học lúc nào cũng ham hố mấy trò mà quỉ nhưng chả hiểu vì sao đến giữa kì 1 lại bắt đầu không quan tâm nữa, thậm chí là còn sợ hãi mấy nơi như thế này. 

Đội bóng hôm ấy rủ nhau đi đến cái miếu rìa thành phố vào cuối tuần theo cái trò thử thách lòng gan dạ, Trương Gia Nguyên khi ấy sống chết cũng không đi. Thằng nhóc vừa bám lấy cái cột điện bằng hết sức bình sinh, vừa lảm nhảm gào thét rằng nó không muốn chết, nó sợ lắm. Khuôn mặt nó tội nghiệp và thảm thương đến nỗi không ai dám làm gì nó nữa, đành cho nó về kí túc xá rồi cả bọn rủ nhau đi ăn.

Trương Gia Nguyên luôn là đầu têu cho mấy trò doạ dẫm như thế, lúc nó bỏ nghề là lúc trò ấy cũng tan rã. Nói thật Tam Điệp rất mừng, mặc dù có hơi tiếc nuối. Cậu chàng chẳng hứng thú gì với mấy cái vớ vẩn như hồn ma hay quái quỉ gì đó, chỉ đi theo bạn bè cho vui thôi. 

[ Nguyên Châu Luật ] XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ