Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen
Hồi 3.
Nhà nghỉ được thầy phụ trách thuê ở tít trên đỉnh đồi, bao quanh bởi những cánh cánh rừng xanh thẳm um tùm.
Bên trên có cả một thị trấn nhỏ xây dựng theo phong cách Nhật Bản khi xưa trang trọng và đẹp đẽ, đường đi mọi nơi đều thắp đèn lồng đỏ truyền thống, hội chợ hay những bãi tắm nước nóng đều rất đông đúc.
Không khí tưng bừng chậm rãi khác hẳn cái cảnh tượng hoang sơ bên dưới chân đồi.
Học sinh trong lớp thích thú ngắm nghía xung quanh, Tam Điệp mắt sáng bừng lia điện thoại đến mọi nơi cậu chàng đi qua, cậu muốn lưu lại những bức hình đẹp nhất về chuyến đi lần này gửi về cho gia đình. Anh trai cậu rất thích đất nước Nhật, anh định bụng đến hết mùa hè sẽ đến đó một lần ngắm cảnh và chuyển về cho cậu, ai biết đâu cậu lại đến nơi mang đậm phong thái đất nước mặt trời mọc đó trước anh chứ.
Về phần Trương Gia Nguyên tự nhiên bị say xe, chỉ có thể dựa theo Tam Điệp đi đến nhà nghỉ. Đầu cậu đau như búa bổ, lông mày xô vào nhau trông như bực bội.
Đường đi trong thị trấn rất hẹp, vì thế mỗi lần nhận khách chủ quản khu du lịch chỉ nhận đến 4 hoặc 5 đoàn khách một đợt. Lớp cậu cũng tính là may mắn, đây là địa điểm thu hút khách du lịch, để đặt trước lịch đến thị trấn thầy Ngô phải bỏ ra khoảng thời gian không hề nhỏ hẹn trước tới 4 tháng trời.
Lũ con gái hí hửng cằm nắm, thử hết thứ này đến thứ kia. Đồ lưu niệm và những trò chơi dọc đường vô cùng bắt mắt. Hoa giấy trải khắp mặt đất, tràn ngập màu tươi vui phấn khởi.
Trương Gia Nguyên không có tâm trạng để ý đến vui chơi nữa rồi, cậu chỉ muốn hỏi liệu cái chốn này có nơi nào bán bùa không? Không phải kiểu bùa cầu may mà là bùa trừ tà ấy!
Mắt cậu dáo dác nhìn các cửa hàng xập xệ, bên ngoài toàn những rổ rá linh tinh nào là búp bê, hoa quả và đồ lưu niệm vô dụng. Trương Gia Nguyên biết mong vào việc tìm được vật phòng thân ở khu nghỉ dưỡng này là vô ích. Đành rằng thôi cứ dính lấy Tam Điệp vậy, thằng nhóc này không bị yếu bóng vía, tạm thời có thể tin tưởng được.
Và Trương Gia Nguyên đinh ninh thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Cả lớp tập trung trong một quãng sân nhỏ, nhà nghỉ của các cậu là một ngôi nhà sàn gỗ thấp, nhìn từ bên ngoài có thể thấy trong nhà là những căn phòng thoáng rộng vô cùng. Cạnh sân là một rạch nước nhỏ, thả trôi theo dòng vài con thuyền giấy trắng phau. Thảm cỏ mềm dưới chân cùng khóm hoa hồng đong đưa.
Căn nhà thơ mộng tựa một bức tranh, những ngôi nhà trong thị trấn không có tường, hầu hết đều là hàng rào hoa bắt mắt.
Từ bên trong, một người đàn ông gầy gò bước ra. Ông ta mặc một bộ kimono xám với những kẻ sọc dọc ẩn ẩn dưới lớp vải mờ. Người đó cúi người cất tiếng nói :