Tập 1. Khẩu Liệt Nữ
Hồi 4.
Trương Gia Nguyên thật sự rất buồn nôn, cổ họng liên tục đầy lên một ậng lớn đồ mới ăn xong từ hồi nãy. Mắt cậu nhòe cả đi, tay chân đứng không vững nhưng lí trí lại gõ mạnh vào đầu cậu một tiếng nếu ngất đi cuộc đời mày coi như bỏ.
Cậu sợ đến mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo và hai lòng bàn tay, dính nhớp vào nhau. Cậu muốn rời khỏi đây, ai đó làm ơn lôi cậu khỏi giấc mơ khốn kiếp này đi.
Trương Gia Nguyên gượng ép nuốt cơn choáng trở lại bụng, miệng méo xệch phát ra những âm nhỏ lẻ:
_Đ-đ-đẹp...
Nữ quỷ nghe được điều mình muốn nghe, miệng cười ngoác rộng đến nỗi muốn tách mặt ả ra làm hai nửa. Tiếng cười vui vẻ chua chát ré lên bên tai Trương Gia Nguyên rát chói.
Cô ta buông cậu ra, lầm bầm một vài câu không rõ rồi lui về trong bóng tối.
Trương Gia Nguyên khuỵu xuống, bao nhiêu những ghê sợ từ bụng ùn ra không xót một thứ gì.
Rồi cậu chạy thật nhanh khỏi con ngõ, vừa đi vừa đưa tay quệt đi những vết bẩn đọng trên miệng.
Quán Bá Viễn vẫn sáng đèn, mắt Trương Gia Nguyên bỗng ươn ướt. Cậu vẫn còn sống, thứ vừa nãy không hề đuổi theo cậu. Cậu như thế mà vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, giây phút ả ta lướt bộ móng dài ngoằng qua cổ cậu tưởng như sự sống của cậu đang treo lủng lẳng trên mớ dây rợ nào đó.
Đing đing
Chuông cửa quán rung lên báo có người vừa mở cửa.
_ Nguyên phải không em?
Một chàng trai khá giống người Nhật tay xách hai túi rác to từ trong quán đi ra, Bá Viễn vẫn mặc tạp dề dính chút tương nhàn nhạt.
Trương Gia Nguyên cười yếu ớt, chào người anh của mình:
_ Đại ca.
Bá Viễn nhìn cậu đầy sốt sắng, đặt hai cái túi bên cạnh thùng rác ở lề đường dìu Trương Gia Nguyên vào trong quán. Sắc mặt cậu hoảng sợ lại trắng bệch, môi cắt không còn một giọt máu. Tóc tai cậu bù xù rối tung rối mù, cánh tay xuất hiện một vài xết xước lớn nhỏ.
Quán đang chuẩn bị dọn, góc tường còn dựng chiếc chổi lau nhà.
Bá Viễn lấy cho Trương Gia Nguyên cốc nước lọc và ít bánh qui bơ. Anh lo lắng hỏi han về tình hình sức khỏe của cậu, hỏi cậu có phải vừa mới ra viện hay không.
Trương Gia Nguyên ngả người lại đằng sau tựa đầu vào thành ghế, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất trấn an Bá Viễn, cậu vốn không muốn quá nhiều người biết về việc cậu đã trải qua. Vì có nói họ cũng sẽ nghĩ cậu bị bệnh, nhiều khi còn bị tống trở lại bệnh viện cũng nên.
Cậu định bụng rồi, qua hôm nay sẽ đi mua một số đồ trừ tà, lên chùa hay đến nhà thờ gì đó. Cậu cũng chẳng ưa việc cả ngày bị những sinh vật ghê rợn kia bám đuổi gì cho cam.
![](https://img.wattpad.com/cover/279965726-288-k18885.jpg)