Một cái hang sao..?Cậu bước một bước vào hang động thì chợt rút chân lại.
Có người.
-Xin chào...ai đang ở đó thế?
Chờ một lúc mà không có tiếng đáp lại, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày hỏi lại lần nữa.
-Nếu có nghe thì trả lời đi.
Vẫn không có gì. Cảm thấy như bị xúc phạm, cậu hùng hổ bước vào hang như thể 'ta đây sẽ cho người một bài học', nhưng ba giây sau lại đứng im, người hơi rụt về phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một người trùm miếng vải màu trắng pha xanh fancy từ đầu đến cuối đang nằm sấp ở giữa hang, xung quanh là vài vết máu nhỏ.
Chuyện gì thế?
Sau đó cậu lại nhìn thấy một nhánh hoa Diên Vĩ ở ngoài hang, trùng hợp là nó có trong danh sách nên ra hái rồi bỏ vào giỏ. Sau đó lại gần, dìu người đó lên rồi chuẩn bị đưa về làng cho Earthquake băng bó.
Ít ra thì Quake biết chăm sóc người khác hơn mình.
Bỗng dưng người đó mở toang mắt, vội đẩy cậu ra xa trong sự ngỡ ngàng của cậu.
-Tr-tránh ra!!
Gì vậy trời? Không lẽ gặp trúng thằng điên?
-Bình tĩnh nào, tôi có thể giúp anh.
Thunderstorm ra sức khuyên người đó bình tĩnh lại, dù sao cậu cũng không ác tới nỗi bỏ mặc một tên điên giữa rừng. Lúc này thì cậu mới được nhìn kĩ người đó. Thân hình cao ráo, đôi mắt màu xanh Fancy, và...mái tóc? Khoan, sao tóc tên đó giống tóc mình vậy? Vậy mà cậu tưởng trên đời này chỉ có thể trùng hợp tới mức năm cá thể giống màu tóc thôi, ai dè lòi ra thêm một tên.
Trong khi cậu đang mắt chữ O, miệng chữ A nhìn chăm chú vào mái tóc thì lúc nào anh đã bình tĩnh hơn phần nào, liên tục dùng ánh mắt dò xét toàn bộ cơ thể cậu để coi có an toàn không. Quần được mặc nghiêm chỉnh, áo xộc xệch vì hồi nãy bị đẩy, mắt màu đỏ Ruby, cái giỏ trong có vẻ đáng ngờ, và...mái tóc? Cậu ta cũng vậy sao.
-Này!
-H-Hả!?
Đang đấu tranh tâm lí dữ dội thì bị anh la lên, kéo hồn cậu về.
-Cậu...tên gì?
Ủa tưởng điên chứ, hóa ra vẫn còn chút lí trí à.
-Thunderstorm.
-Ừ, tôi là Ice.
Có ai hỏi đâu?
Cậu tiến đi lên phía trước anh, khum lưng xuống ngỏ ý muốn cõng anh đi.
-Nhanh về làng thôi.
-Cậu nói xem tại sao tôi phải đi với cậu?
Anh khoanh tay, đa nghi nhìn cậu. Cậu thấy vậy liền thẳng lưng lên, thở dài nhìn người đối diện.
-Anh đang bị thương. Vậy nên chúng ta phải về làng để xử lí vết thương đó. Tôi không ác tới mức bỏ mặc một tên điê- ý tôi là một một người lạ đang bị thương giữa rừng đâu.