-Anh, là phù thủy sao?Ice khẽ giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sao cậu ta lại để ý điều đó chứ?
-Điều gì khiến cậu nghĩ thế?
-Đừng hỏi ngược lại tôi!
Cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, muốn làm rõ mọi chuyện.
-Không hẳn....
Ice đưa mắt nhìn trời, không biết nên nói sự thật cho người đối diện hay không. Dù sao thì cậu ta cũng là ân nhân của anh.
-Chuyện này để mai được không?
Thunderstorm không nói gì, cứ thế bước thẳng về phía làng trong khi anh chạy theo sau, ngỏ ý muốn cậu chậm lại một chút. Sau một hồi thì Ice cũng bất lực, đành theo sau mà nhìn bóng lưng của con người đang hờn dỗi phía trước.
Tới gần bìa rừng, đây là lúc hai người phải chia tay nhau vì Ice không thể để mọi người phát hiện ra mình được. Thunderstorm không quan tâm điều đó, tính sải bước đi tiếp thì bị giọng nói của anh làm khựng lại.
-Ngày mai lại đến nhé...?
Ý gì đây?
-Ừ.
Cậu chỉ lạnh lùng nói lên một chữ, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn. Sau đó Thundy nhanh chóng bỏ đi, để lại anh ngao ngác nhìn cậu.
Cậu ta dỗi à...?
---
Bây giờ đã là 1h sáng, mọi người đều đã đánh giấc nồng, đón chờ ngày mới. Thế nhưng cậu-Thunderstorm vẫn không thể ngủ được.
Mày tò mò gì chứ? Là người ta không muốn cho mày biết thôi.
Cứ lăn qua lăn lại, hiện giờ não cậu đang rất rối về danh tính của anh. Đầu tiên là về việc bọn thượng lưu đồn thổi về phù thủy gì đó, trùng hợp thay là đặc điểm nhận dạng lại khá khớp với anh nữa chứ. Giờ đến việc Ice điều khiển băng, phải, là băng đấy! Làm gì có người bình thường nào làm được vậy chứ.
Anh ta đúng thật là phù thủy nhỉ? Cơ mà nếu không phải thì sao? Rồi anh ta có thể hại mình không? Chắc không phải đâu nhỉ...mong là thế.
Rối quá....
---
Ngày hôm sau, cậu lại xách giỏ đi vào rừng. Bản thân chỉ chăm chăm đi tìm câu trả lời mà không để ý ba thanh niên nào đó đang ngầm phán xét cậu.
-Cậu ấy dạo này chăm vào rừng hái thuốc cho Solar quá nhỉ...chắc bị cậu ta tẩm thuốc rồi.
-Thậm chí còn không đi cùng tớ. Chắc thế rồi.
Trong khi Cyclone và Blaze đùa cợt thì Quake lại nhìn Thunderstorm với ánh mắt khác hẳn.
Thunder...
---
Lúc này hai người đi đang hái thuốc cùng nhau. Cả hai cứ tiếp tục bước, không nói không rằng gì hết. Thỉnh thoảng Ice chỉ nhìn sang cậu rồi thở dài, cậu có để ý nhưng chẳng nói gì hết.
-Này Thundy...
-....
Biết ngay là dỗi mà....
-Thunderstorm này, thật ra thì....
-Nói.
-Thật ra thì...đúng như cậu nghĩ thì tôi là phù thủy, nếu nói đúng hơn thì là pháp sư.
Lúc này cậu khựng lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà không dám tin vào điều đối phương nói. Đôi môi ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh thấy được điều đó nên chủ động ngồi xuống gốc cây gần đó, ngỏ ý muốn cậu ngồi theo. Thunderstorm chẳng nói gì, liền ngồi xuống rồi đưa mắt về trời. Sau một hồi suy ngẫm thì cậu quyết định nói cho anh về thông báo của lính gác hoàng tộc kia cho anh biết. Sau khi nghe xong thì anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Vậy...cậu sẽ làm gì? Kêu người đến bắt tôi ư?
-Không đời nào tôi làm thế.
Ice hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu. Chẳng phải làm theo mệnh lệnh của bọn chúng là ưu tiên của những người trong làng này sao? Vốn dĩ ngôi làng Rintis này phụ thuộc rất nhiều vào lâu đài mà. Thế nhưng anh rất nhanh lấy lại thái độ ban đầu, nhìn lên trời mỉm cười mà nói.
-Ồ, ra là tôi quan trọng với cậu đến thế sao?
-Ý anh là sao?
Cậu nheo mày không hiểu, tại sao tên này lại đề cập đến việc quan trọng hay không?
-Cậu còn chẳng nỡ nhìn tôi bị bắt. Bao che cho tôi thì sẽ được tính là đồng phạm, Thundy đây biết rõ mà nhỉ?
-Hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi thì phải. Tôi và anh chẳng có mối liên kết rõ ràng nào cả, và anh cũng chẳng quan trọng đối với tôi.
-Sao cơ?
-Tôi chỉ vô tình tìm thấy anh, và vô tình giúp đỡ anh vì lòng tốt của bản thân thôi. Và tôi chúa ghét cái bọn hoàng tộc thượng đẳng đó nên không khai báo thôi. Anh phải biết rằng, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả.
-Được thôi, tôi hiểu rồi.
Ice vẫn nói với chất giọng đùa cợt, nhưng trong lòng có gì đó hơi nhói. Tại sao thế? Cả Thunderstorm cũng thế, mặc dù đó là những gì cậu nói, nhưng khi ngẫm lại thì vẫn mang máng buồn.
Thế là cả hai lại tiếp tục lên đường, hái đầy giỏ thuốc và đi về như hôm qua. Sau đó mỗi người lại mỗi hướng, đem theo tâm tư trong lòng về nơi mình cần đến.
---
-Ha, mình trông chờ điều gì chứ... Vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ đã là như vậy rồi. Chúng ta...chẳng là gì của nhau.
---
-Đó là những gì mình nói ra, tại sao bây giờ lại hối hận...? Tại sao...tâm trạng của mình lại tệ vậy...đáng ghét, tên đó thật đáng ghét...dám làm mình phải suy nghĩ nhiều như vậy....
---
Đêm dài kéo xuống, tối hôm đó có hai kẻ nặng lòng trằn trọc cả đêm....
__________________