Thời tiết Liêu Ninh thật sự khó hiểu, chưa đến hè đã nóng như lò lửa, bước chân ra khỏi nhà là bị hơi nóng dưới mặt đường tráng nhựa hắt lên ê ẩm cả đầu óc. Cứ tưởng đâu giữ trưa đường sá thông thoáng dễ thở hơn, không ngờ vẫn ngựa xe như nước, lực lượng shipper tấp nập trên con phố nhỏ, cũng đúng với cái thời tiết này ai mà có tâm trạng ra ngoài đội nắng đi ăn. Tiếng xe cộ, tiếng xào nấu phát ra từ mấy hàng quán bên đường, cùng cái nóng hợp thành không khí làm người ta ngột ngạt cả người.
Trên phố xá đông đúc có một thanh niên không cam tâm nhăn mặt nhíu mày, hôm nay là ngày nghỉ đáng lẽ giờ này không ăn thì cũng là đang ngủ, bây giờ lại gấp gấp gáp gáp hướng tới trường mầm non trong tiểu khu. Khoảng cách không xa, đi bộ tầm mười phút là đến nhưng thể chất thanh niên dễ đổ mồ hôi, đội trên đầu cái nắng đổ lửa này đến nơi áo đã ướt một mảng lớn.
Bước chân để lại tiếng lộp cộp trên sàn nhà, lúc này hẳn là giờ ngủ trưa của các bé bốn bề đều tĩnh lặng. Cánh cửa phòng giáo viên không kép hẳn nhưng vì lịch sự thanh niên vẫn gõ gõ vài cái rồi mới bước vào.
Phía góc phòng có hai cái đầu nhỏ tóc rối lù xù đang cúi gầm xuống đất, hai tay khoanh trước ngực không thấy được nét mặt, nhìn điệu bộ cũng biết không vui vẻ gì. Bé con đứng cạnh bức tường dán đầy hình động vật mặt một cái yếm màu nâu, nước da trắng hồng, dù cuối đầu vẫn không che được đôi gò má phúng phính. Bé con còn lại cao hơn một tí, mái tóc hơi xoăn, mặc trên người chiếc áo in hình shin bút chì mà bé tôn thờ. Nghe động tĩnh cả hai cùng dùng đôi mắt tròn xoe đen láy ngẩng đầu nhìn lên, xác định người tới là ai lại đồng loạt cuối đầu im lặng. Cô giáo bên cạnh tươi cười tiếp đón.
"Chào cậu, thật xin lỗi vì giữa trưa thế này còn làm phiền cậu phải chạy đến đây"
"Không sao ạ, tôi phải nói xin lỗi mới đúng là bé con nhà tôi gây rối mà"
"Bé không có gây rối!!!" – Bé con mặc áo shin bút chì uất ức lên tiếng
"Tiểu Hy không được chen ngang lời người lớn" – Bị thanh niên gằng giọng bé con chỉ biết bày ra vẻ mặt đầy oan ức, hừ một tiếng tiếp tục cuối đầu.
Lúc này cửa phòng tiếp tục bị đẩy ra, một thiếu niên cao gầy khác chạy ùa vào hơi thở gấp gáp, có vẻ đã dùng hết sức để chạy đến đây vừa thở vừa nói.
"Cô giáo có chuyện gì thế, nghe nói Viên Viên nhà tôi đánh nhau với bạn học?"
"A đúng là có đánh nhau nhưng không nghiêm trọng đâu cậu đừng gấp" – Cô giáo áy náy lên tiếng
Cậu bé yếm nâu nãy giờ một mực giữ im lặng cuối cùng cũng mếu máo cất tiếng gọi.
"Ca ca"
"Còn dám gọi ca ca, sao bé lại hư như vậy còn dám đánh bạn"
Đôi mắt long lanh to tròn của bé chớp chớp ra điệu bộ tức tối xoay mặt không thèm nói nữa.
Khi nãy qua điện thoại đã nghe cô giáo giải thích sơ bộ, chuyện là hai bé con trước mặt đây trong giờ sinh hoạt ngoài trời tham gia trò chơi, không hiểu vì sao lại tranh giành một gói bánh mà cự cãi, đến lúc cô giáo phát hiện thì đã trong tình thế đang nắm lấy đầu tóc nhau. Vốn dĩ Viên Viên bình thường ít nói, ai ngờ hôm nay lại hăng hái như vậy, cô giáo gợi ý chia đôi gói bánh cũng không bên nào chịu nhường. Không thể cứ để hai bé con khóc mãi cô giáo đành phải gọi phụ huynh tương trợ. Bây giờ mới để ý trong phòng có một người nữa, thiếu niên mới xoay đầu chào hỏi.