Gia Nguyên mệt mỏi tựa vào bước tường cạnh cầu thang nhìn thấy ba Tử Di đi tới, ông ấy dùng giọng lạnh tanh nói với cậu.
"Mấy ngày này cậu hãy ở đây chăm sóc Tử Di giúp tôi, thù lao tôi sẽ trả thỏa đáng, đợi nó ổn định tâm lí tôi sẽ tìm cách đưa nó tới thành phố khác. Cậu cũng nên biết thân biết phận, đừng có mượn cơ hội này mà mơ tưởng cái gì khác."
Gia Nguyên cười lạnh, mấy năm qua cậu chưa từng trách móc ông trời tại sao lại ban phát quá nhiều bất hạnh như thế cho cậu, vì cậu tự an ủi mình rằng có người sướng thì sẽ có người khổ, cuộc đời về cơ bản là thế mà. Cho đến hôm nay cậu lại vô cùng muốn hỏi, cuối cùng cậu đã làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện này.
"Tiền của ông ông cứ giữ, tôi sẽ chỉ chăm sóc cô ấy đúng ba ngày. Đừng lo lắng gì thêm, tiền của các người thối nát lắm tôi không muốn đụng vào đâu."
Cậu hiểu lúc này không thể bỏ mặc tình trạng của Tử Di, dù chán ghét ba mẹ cô ấy vẫn kiềm lòng nhẫn nhịn. Ngoảnh đi ngoảnh lại cậu chỉ biết nhắn tin nhờ Châu Kha Vũ chăm sóc Viên Viên giúp mình mấy ngày, đáp lại hắn chỉ nhắn một chữ ừ gọn lỏm.
----
Màn đêm ở phố nhỏ vẫn ồn ào như cũ, ánh đèn biển hiệu vẫn len qua khe cửa hằn lên vài vệt sáng như đêm đầu tiên Kha Vũ ngủ tại căn phòng này. Hắn đã dỗ Viên Viên cả buổi mà bé vẫn không chịu ngủ, ca ca đã không ngủ cùng bé hai ngày rồi, dù sáng nào ca ca cũng về thăm bé một chút mới đi chăm chị Tử Di nhưng bé vẫn nhớ ca ca lắm. Kha Vũ vỗ vỗ cái bụng nhỏ của bé hỏi.
"Không có ca ca bé không ngủ được hả?"
Viên Viên gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Bé lớn rồi tự ngủ được, bé...bé lo cho ca ca"
"Sao lại lo cho ca ca?"
"Bé không thích quỷ bà tóc xoăn, ăn hiếp ca ca xấu lắm"
Ở cùng nhau một thời gian, Kha Vũ đã đủ khả năng thấu hiểu cách diễn đạt không suông sẻ và cách dùng từ loạn lạc của Viên Viên rồi. Ra là lo cho Gia Nguyên bị mẹ Tử Di ức hiếp, mọi người hay cho rằng trẻ con đơn thuần thích gì làm đó nhưng thế giới của chúng đặc sắc thế nào ta làm sao có thể thấy được. Tâm tư không nên có của một đứa trẻ ba tuổi làm người lớn như hắn âm ỉ trái tim. Hắn dịu dàng an ủi bé con.
"Bé đừng lo ngày mai là ca ca về rồi, ca ca mạnh mẽ như vậy sẽ không bị ăn hiếp đâu. Bé có thương ca ca không?"
"Thưn...bé thưn ca ca lắm"
"Vậy thì phải vâng lời ca ca đi ngủ đúng giờ nè."
"Còn Kha Dũ baba có thưn ca ca hong?"
Đột nhiên Viên Viên đặt câu hỏi chỉa mũi tên về phía hắn, một câu hỏi đơn giản chỉ cần đáp lời là xong nhưng tại sao hắn lại hồi hộp thế này, trong đêm le lói không nhìn rõ nét mặt hắn trả lời bé con.
"Thương chứ"
"Hì hì bé biết mà, thích Kha Dũ ghê. Nhưng mừ...ca ca về rồi Kha Dũ baba lại đi, bé buồn lắm. Bé muốn ở cùng nhau, là...."