Hôm nay Châu Kha Vũ không phải đi làm, với công việc là một nhiếp ảnh gia cho studio của ông anh họ thân thiết thì thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Hắn mới chuyển tới đây đường sá vẫn còn mù mờ, ngoài hai người anh ở studio ra thì cũng chỉ có tiểu Hy là người thân duy nhất. Dạo này hắn đang học nấu ăn, Tiểu Hy còn nhỏ không thể suốt ngày cho bé ăn đồ ăn ngoài tiệm được, nhưng khoảng nấu nướng này đúng là vùng trời mới với hắn. Đến nhà sách mua vài quyển sách dạy nấu ăn cơ bản, sau đó thẳng đường tới siêu thị, dò theo từng hình ảnh trong sách mà chọn nguyên liệu. Điều hòa trong siêu thị phả phà phà vào mặt, nhưng trán Châu Kha Vũ lại lấm tấm mồ hôi vì mãi vẫn không phân biệt được đâu là cải thìa đâu là cải ngọt.
Mất quá nhiều thời gian cho việc phân biệt rau củ, chưa kịp quay về nhà đã đến giờ đón Tiểu Hy, hắn đành xách theo tá nguyên liệu này đến trường. Tiếng khóc phát ra từ trường mầm non cũng không có gì xa lạ, ngày nào vào giờ đưa đón hắn cũng nghe một hai đứa trẻ kêu khóc đòi ba đòi mẹ. Có điều hôm nay mấy bậc phụ huynh đang vây lại xung quanh lớp học của Tiểu Hy, bên trong vừa có tiếng khóc vừa có tiếng chửi, bước chân của Châu Kha Vũ gấp hơn bình thường.
Vì thể hình cao lớn hắn đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Hy đang đứng chắn trước mặt Viên Viên, phía trước là mẹ của một bạn học ôm con mình, đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết, còn bà ấy thì chỉ thẳng mặt Tiểu Hy đòi công đạo. Viên Viên bé nhỏ sợ đến co rút cả người, níu lấy áo tiểu Hy viền mắt đã ửng đỏ, bên cạnh là cô giáo đang cố hết sức giải vây cho hai bé con.
"Có chuyện gì vậy?"
Châu Kha Vũ lướt người qua đám đông đi vào chính diện lên tiếng, Tiểu Hy vừa nhìn thấy ba chân bốn cẳng chạy lại ôm lấy chân hắn, Viên Viên mất đi phòng vệ cũng lật đật chạy theo vẫn là núp sau chân Châu Kha Vũ.
Vị phụ huynh kia nhìn Châu Kha Vũ thắc mắc
"Cậu là ai?"
"À đây là phụ huynh của Tiểu Hy, chị có thể bình tĩnh chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Cô giáo lộ rõ vẻ khó xử giới thiệu.
"Tốt quá cuối cùng cậu cũng đến, cậu nói xem cậu dạy nó kiểu gì thế, xem nó đánh con tôi này. Nếu cô giáo không can ngăn kịp có phải nó cào rách mặt con tôi rồi không?"
Người phụ nữ kia nhất thời nóng nảy lôi con mình ra phía trước chỉ cho Châu Kha Vũ xem mấy vết xướt trên mặt đứa trẻ. Châu Kha Vũ nhìn qua cũng hiểu tình hình, hắn khom người ngồi xuống trước mặt hai nhóc con đang bám lấy chân mình dịu giọng hỏi Tiểu Hy.
"Sao bé lại đánh bạn?"
"Bạn...ăn hiếp Viên Viên...bạn nói Viên Viên là đồ không cha không mẹ...Bạn là người xấu, bé phải tiêu diệt."
Tiểu Hy bình thường sẽ không nói lắp thế này chắc là do đã bị dọa cho sợ hãi. Châu Kha Vũ đang định quay qua xin lỗi người ta thì bàn tay bị một cục mềm mềm nắm lấy, gương mặt tủi thân của Viên Viên ló ra.
"Tiểu Hy khum lỗi, là bảo vệ bé, bạn xấu"
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Châu Kha Vũ mường tượng được đây là đang ủng hộ đồng đội, hắn vuốt nhẹ mặt hai bé con bảo chúng đừng sợ, rồi xoay người đứng dậy hỏi nhóc con bị đánh phía bên kia.