Tay Kha Vũ không quá nghiêm trọng, ở nhà tịnh dưỡng vài hôm dưới chế độ chăm sóc tận tình của Gia Nguyên rất nhanh hồi phục. Hôm nay hai người đưa nhau đi tái khám, lúc ra về do Gia Nguyên mãi lo cằn nhằn Kha Vũ chuyện cứ chiều Viên Viên và Tiểu Hy mua kẹo bông cho bé lúc sáng, không cẩn thận va trúng một người. Người này nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt khá bất ngờ, hắn cũng thấy gương mặt này rất quen dù không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, Gia Nguyên không nhận ra sự tình cứ thế rối rít xin lỗi người ta xong rồi kéo Kha Vũ rời đi. Người đàn ông kia bước được mấy bước vẫn ngoái đầu lại nhìn theo hai người.
Hai này sau cuộc gặp gỡ ở bệnh viện, trong lúc Kha Vũ ra ngoài đổ rác thì lại chạm mặt người nọ, trí não hắn cố vận hành hết mức để nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu nhưng mãi vẫn không lục lọi được gì. Người kia đi tới trước mặt hắn hỏi.
"Xin chào, cậu có phải là em trai của Châu Vũ Nam không?"
Hình như Kha Vũ đã nhớ ra cái gì đó rồi.
"Phải, sao anh lại biết anh trai tôi?"
"Tôi là Lưu Chương đồng nghiệp cùng tổ trọng án với anh cậu. Hôm đụng trúng cậu ở bệnh viên tôi đã ngờ ngợ vì hai người quá giống nhau nhưng lúc đó không tiện hỏi thăm."
Đúng rồi Châu Kha Vũ từng gặp người này ở đám tang anh trai mình, nhưng chuyện gặp nhau ở đây chắc hẳn không phải là tình cờ.
"Anh tới đây có việc gì tìm tôi à?"
"Tới đây có việc thật, cơ mà không phải tìm cậu. Tôi tìm Trương Gia Nguyên"
"Gia Nguyên?"
Gia Nguyên thì liên quan gì để cảnh sát phải tìm đến tận nhà, nhìn thấy vẻ bất an của Kha Vũ Lưu Chương tiếp lời.
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm một vài chuyện về vụ án của ba cậu ấy thôi"
Về việc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quen biết nhau thậm chí còn sống chung một nhà khiến Lưu Chương khá bất ngờ, không biết ông trời muốn gì mà lại sắp đặt nhân duyên như thế.
Sau khi nghe hết những điều Lưu Chương vừa kể xong, cả Kha Vũ và Gia Nguyên đều rơi vào trầm mặc. Thì ra trước đây vụ án mà anh Kha Vũ phụ trách chính là vụ của ba Gia Nguyên, dù người đã mất rồi nhưng có quá nhiều uẩn khúc phía cảnh sát muốn mở lại hồ sơ điều tra. Tiếc rằng còn chưa có tiến triển thì tai nạn thương tâm xảy ra, một năm nay vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, Lưu Chương đã điên cuồng điều tra manh mối. Hôm nay tìm đến đây muốn nhờ Gia Nguyên xem lại ba cậu trước lúc mất có để lại tài liệu gì liên quan hay không, biết đâu có thể giúp ích cho vụ án.
Cái danh tham ô công quỹ của ba luôn là cái dầm trong tim Gia Nguyên, cậu tin ba cậu tuyệt đối không phải loại người đó, nhưng suốt ba năm lực bất tòng tâm, cuộc sống cậu còn lo không xong thì làm sao đòi lại công bằng cho ông ấy. Thế nên bây giờ có thể làm được gì cậu đều sẽ cố gắng hết sức, cậu mang những tài liệu còn giữ lại cho Lưu Chương tham khảo. Sau khi xem qua một lượt ánh mắt Lưu Chương hơi chần chừ, cuối cùng móc từ trong túi ra một tấm hình đặt lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Nguyên Châu Luật| Hạ Chí
Fiksi PenggemarSau này của Gia Nguyên thế nào? Có tôi không?