Tới đầu ngõ dẫn vào nhà Gia Nguyên đã thấy đám đông tụ tập hóng chuyện, Kha Vũ vì gấp mà va phải một vài người cũng không kịp xin lỗi. Ở trước cổng bị một đám bảo vệ ngăn cản không cho ai vào, Kha Vũ phát điên dùng hết sức lực quật ngã bọn chúng, lúc hắn lách người qua được thì nhìn thấy cảnh xung quanh mấy tên bặm trợn đang thi nhau đập phá đồ đạc. Giữa chỗ bàn ghế ngổn ngang, Gia Nguyên đang ôm Viên Viên cố gắng che chở cho bé, bé con đã khóc đến khàn giọng. Đúng lúc này có một tên đứng gần giơ cây gậy đang cầm trên tay định đập xuống, Kha Vũ liền lao đến ôm lấy Gia Nguyên và Viên Viên vào lòng, lãnh trọn một đòn trên lưng. Chưa kịp cảm nhận cơn đau thì một tên khác giáng xuống một gậy nữa, hắn vẫn giữ chặt vòng tay siết chặt hai người mặc cho Gia Nguyên kêu gào phản kháng.
Gia Nguyên không nhìn thấy nhưng cậu biết người đang ôm mình là Kha Vũ, mùi hương trên người hắn cậu sớm đã quen thuộc rồi. Từng tiếng gậy giáng xuống người Kha Vũ như đang vò nát tim cậu, tâm can cậu đau nhức đến tê liệt. Cậu muốn vùng ra khỏi vòng tay này để bảo vệ hắn, cậu...không muốn người này phải chịu bất kì thương tổn nào.
Không đếm được đã bị đánh bao nhiêu cái, Châu Kha Vũ vẫn kiên định bảo bọc người trong lòng mình, đến lúc Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc đến hiện trường hắn cũng đã tơi tả hết cả người. Đám người kia tự thấy quậy đủ rồi liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, người thuê bọn chúng tới đây mục đích chỉ muốn đập phá và hù dọa nên không thể gây ra thương tích gì nghiêm trọng hơn. Bây giờ Kha Vũ mới nới lỏng vòng tay đang ôm Gia Nguyên ra, cậu ngay lập tức xoay người kiểm tra vết thương của hắn. Nhìn những vết bầm ứ máu trên hai cánh tay của Kha Vũ hốc mắt Gia Nguyên cay xè, cậu đưa tay vuốt mặt hắn giọng rè rè.
"Sao anh lại ngốc như vậy đỡ cho tôi làm gì?"
"Em có bị thương chỗ nào không?"
Kha Vũ muốn đưa tay lên đáp lại Gia Nguyên mới nhận ra cánh tay mình đau nhói, không cử động nổi nữa.
Gia Nguyên lắc đầu mếu máo mà nói.
"Tôi không sao, anh lo cho mình đi nhiều vết thương như vầy phải làm sao đây?"
"Không sao, em không sao là tốt rồi"
Tên ngốc này, mặc kệ trên người mình đã đầy rẫy vết thương còn cười ngu nói với cậu hai chữ không sao, sao lại đáng ghét thế chứ. Nhìn những lằn gậy hằn trên da thịt hắn đầy chói mắt cậu khó chịu, cậu đau, cả người đều đau.
Trương Tinh Đặc bên cạnh đang ra sức trấn an cơn sợ hãi của Viên Viên, thằng bé chôn mặt trong ngực anh nó nấc lên từng cái. Lúc này đám người phía trước dạt ra cho một người phụ nữ bước vào, không xa lạ lắm, là mẹ Tử Di. Bà ta liếc mắt chiếc ghế gỗ bên cạnh chân mình ra vẻ chê bai không thèm ngồi, hai tay Trương Gia Nguyên nắm thành nắm đấm cậu cắn răng cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lên tiếng.
"Bà lại bày trò gì vậy?"
"Đây là dạy cho mày một bài học, không phải tao đã cảnh cáo mày rồi à, nếu mày làm con gái tao tổn thương mày sẽ sống không yên ổn. Nói đi, mày đã làm gì nó mà để nó phải bệnh tới mức vừa về nhà lại phải nhập viện lần nữa hả?"