Đường Champs-Élysées, Paris, thế kỉ XX
Nhà hát cổChuông nhà thờ ngân vang trong đêm điểm mười một giờ. Đã khuya lắm, nhưng dân buôn bán vẫn tụ họp tấp nập bên hè phố. Những sạp hàng bày đầy rau xanh, dưa hấu, dâu tây,...đủ các thứ hàng hóa vẫn chưa dọn đi, cho dù cả một ngày qua, những thứ rau quả ấy đã không còn tươi mới. Nhưng làm sao họ có thể trở về sớm như thế, những con người nghèo khổ ấy, bởi vì họ vẫn còn muốn chờ đợi thêm một lúc nữa. Chỉ chốc lát nữa thôi, vở kịch trong nhà hát lớn cổ xưa ở phía đối diện kia sẽ kết thúc, và sẽ có rất nhiều khách quý ở đây. Họ đứng đó chờ đợi nhau, hẹn hò, hay gọi xe ngựa. Sẽ đông đúc lắm, và biết đâu, khu chợ này vẫn sẽ bán đi được vài thứ để kiếm mấy đồng.
Bên bậc thềm nhà hát, nàng Ellie cũng đang chờ đợi với cái giỏ mây trên tay, bên trong còn vài bó hoa nhỏ. Ngước lên ngắm nhìn mái vòm nhà hát trang trí những họa tiết cổ điển đầy nghệ thuật, nàng khẽ ngân nga một giai điệu, mà đâu đó nàng đã từng nghe. Ellie, cô gái nghèo khổ năm nay mới mười bảy tuổi, nhưng người ta thấy nàng kiếm sống bằng những bó hoa kia đã lâu lắm rồi. Mồ côi từ nhỏ, Ellie lớn lên trong quán rượu của gã Albert nằm phía bên kia thành phố, cái gã suốt ngày say mèm, và không biết người đã nghĩ ra cái công việc bán hoa rồi giao cho nàng là gã hay mụ vợ của gã. Nhưng dù sao, mục đích duy nhất của họ là muốn Ellie kiếm chác thêm, tuy mỗi ngày chỉ được vài ba đồng. Mà hình như chính nàng cũng yêu công việc này lắm. Nàng yêu những bông hoa nhỏ xinh đầy màu sắc trong làn của mình, nàng cẩn thận và nhẹ nhàng để không làm rơi hay làm nát hoa. Kể cả khi những cánh hoa mỏng manh ấy không còn rực rỡ, nàng vẫn thấy chúng đẹp vô cùng.
Ellie không có những bộ quần áo đẹp. Trên người nàng, lúc nào cũng chỉ có những chiếc váy cũ, có những chiếc còn được sửa lại từ bộ váy của các cô hầu. Cũng chẳng sao, nàng chẳng ưa gì mặc những bộ váy sang trọng phải thắt dây, thít eo đến nghẹt thở. Những đêm lạnh, nàng khoác thêm chiếc áo khoác vải thô bên ngoài, cái áo cũ mà mụ vợ của Albert không mặc nữa nên để cho nàng. Thi thoảng, một cỗ xe ngựa chạy qua vũng nước trên đường, bắn vào và làm bẩn chân váy nàng, làm ướt đôi giày đen cũ của nàng. Mái tóc nâu dài được nàng quấn gọn lên đầu, đôi khi đội thêm chiếc mũ vải sờn lên trên. Mái tóc ấy lúc nào cũng rối, nhưng từng lọn tóc rủ xuống hai bên má nàng lại giống như những sợi tóc tiên mềm mại. Và khuôn mặt của Ellie, tuy đôi khi có vài vết nhem nhuốc trên gò má, trên cổ, nhưng vẻ xinh đẹp thuần khiết của nàng không bao giờ biến mất. Nàng đẹp yêu kiều duyên dáng, và những người dân buôn ở khu chợ gọi Ellie là nàng công chúa của Champs-Élysées. Nàng cũng quý họ biết bao, đã phụ giúp họ bán hàng, chào hàng chẳng biết là bao nhiêu lần. Chỉ là Ellie không biết rằng, họ yêu mến sắc đẹp của nàng hơn là những việc ấy.
Nhưng có hề gì, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi mọi người dọn hàng về nghỉ, nàng lại hát tặng họ những bài ca khi hào hứng, khi dịu dàng, say mê. Ở quán của Albert, chiếc loa cổ chạy bằng đĩa than phát bao nhiêu bài hát, bao nhiêu giai điệu hay, Ellie đều lắng nghe say sưa và ghi nhớ tất cả. Nàng kéo theo nhiều người cùng nhau hát, cả đàn ông, đàn bà, tất cả mọi người. Phải nói rằng, giọng hát của nàng đúng thật là của một thiên thần. Ngồi trên chiếc xe kéo chất những thứ hàng bỏ đi, nàng vẫn xinh đẹp, vui tươi, và có một câu văn trong cuốn sách từng trông thấy ở quán rượu, nàng thường biến nó thành một câu hát và ngân nga:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ellie
General Fiction"Nàng đẹp yêu kiều duyên dáng, và những người dân buôn ở khu chợ gọi Ellie là nàng công chúa của Champs-Élysées. Nàng cũng quý họ biết bao, đã phụ giúp họ bán hàng, chào hàng chẳng biết là bao nhiêu lần. Chỉ là Ellie không biết rằng, họ yêu mến sắc...