Ánh đèn vàng trên trần nhà rực sáng lên giữa tràng pháo tay nồng nhiệt. Những người nghệ sĩ mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, cúi đầu chào khán giả với cánh tay đặt trên ngực. Ellie hạnh phúc khi được ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, và nàng nghĩ rằng, có lẽ mỗi khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, họ luôn cảm thấy kiêu hãnh như vậy.Trong phút chốc, con tim nàng bỗng đập rộn rã khi nghe những lời thủ thỉ của Louis bên tai. Ellie không nghe nhầm. Từng từ ngữ anh thốt ra cứ thế gieo những hạt mầm kì diệu vào tâm hồn nàng, sưởi ấm con tim nàng, và chúng như chạm đến một nơi nào đó sâu thẳm trong tiềm thức, làm lóe lên một tia sáng rực rỡ. Nó thôi thúc nàng phải hành động. Nó khiến nàng muốn thay đổi cuộc đời. Thời gian lúc ấy dường như kéo dài vô tận, hay phải chăng đã ngưng đọng lại ở nơi đây, nơi những đốm sáng vàng dịu trên trần nhà.
Họ sánh bước bên nhau ra đến bậc thềm, đứng trên sàn lát đá hoa cương, nơi có ánh trăng bạc soi tỏ, để tạm biệt nhau, hẹn nhau vào một ngày đẹp đẽ khác.
"Thi thoảng, em vẫn sẽ đến đây chứ, Ellie?"
"Tôi vẫn luôn ở đây, và anh cũng vậy nhé, thưa anh."
Louis nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ âu yếm những ngón tay thon có đôi chút chai sạn, và có lẽ muốn mang theo bên mình hơi ấm và mùi hương nơi người con gái ấy.
"Anh đã giúp tôi chạm tay được vào một giấc mơ tuyệt đẹp, Louis, vì thế anh đã là một phần của tôi rồi."
Nàng đã nói với anh như vậy, dứt khoát và không hề do dự. Đó cũng là lần đầu, nàng gọi tên anh. Đối với nàng, hai tiếng "cảm ơn" dường như đã không còn là đủ. Và Ellie nàng, trong lòng sẽ ghi nhớ mãi mãi ánh long lanh nơi đáy mắt anh lúc ấy. Nàng dường như còn trông thấy cả vầng hào quang của một thiên sứ, từ một nơi huyền diệu trên cao đáp xuống và mách bảo rằng, giây phút đó, chính là giây phút đánh dấu sự hòa hợp của hai tâm hồn.
Và cũng kể từ giây phút ấy, Ellie khao khát mãnh liệt về một cuộc đời tốt đẹp hơn.
❦
Ngày tháng vẫn trôi đi êm đềm, nhưng đối với nàng Ellie, kể từ sau khi gặp chàng trai ấy, đó là những năm tháng tuyệt vời nhất của đời nàng. Louis chính là người đã cho nàng một khát vọng vươn lên và thay đổi, đã giúp nàng nhận thức được rằng, thật yếu đuối và hèn nhát khi cứ sống mãi một cuộc đời tầm thường như thế.
Nàng vẫn mang theo bên mình những đóa hoa, và làm việc nhiều hơn trước. Có những ngày nàng không chỉ quanh quẩn mãi ở Champs-Élysées, mà rảo bước đi xa hơn một chút, và cũng có nhiều người biết đến nàng, cũng như say mê vì sắc đẹp thuần khiết ấy. Đôi khi, Ellie cũng quyết định nghỉ vài hôm để phụ giúp công việc ở quán rượu, và trong những ngày tháng làm ăn được khấm khá hơn, vợ chồng Albert cũng cao hứng mua cho nàng những món quà, còn Portia thì may vá thêm những bộ váy mới. Cô thầm cảm thấy hạnh phúc cho Ellie khi thấy nàng trưởng thành, và ngày càng xinh đẹp hơn.
Và có lẽ, Portia sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, khi Ellie theo cô lên phòng, và những ngón tay em lướt trên những phím đàn piano đã ít nhiều phủ chút bụi bặm. Cây đàn ấy, cô được cha mua cho từ hồi còn bé lắm, nhưng đã lâu rồi cô không chơi. Những âm thanh quen thuộc vang lên, cùng với nụ cười thích thú và giọng nói nhỏ nhẹ của Ellie.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ellie
Tiểu Thuyết Chung"Nàng đẹp yêu kiều duyên dáng, và những người dân buôn ở khu chợ gọi Ellie là nàng công chúa của Champs-Élysées. Nàng cũng quý họ biết bao, đã phụ giúp họ bán hàng, chào hàng chẳng biết là bao nhiêu lần. Chỉ là Ellie không biết rằng, họ yêu mến sắc...