0 3 - Giấc mơ của Ellie

247 44 0
                                    


"Ellie, nếu tôi nói rằng tôi có thể làm cho mong muốn ấy của em thành hiện thực, em có tin tôi không?"

Đôi môi nàng run run, một chút long lanh ánh lên nơi khóe mắt. Louis đã nói như thì thầm với nàng, nhưng nàng đã nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói ấy của anh. Anh sẽ khiến một mong ước của nàng được trở thành hiện thực, cái mong ước chân thành mà Ellie vừa mới thủ thỉ ấy. Nàng vốn chẳng dám mơ về những chiếc váy lộng lẫy, về những buổi tiệc lãng mạn xa hoa. Nếu là một ai đó không phải anh, hẳn họ đã cười nhạo nàng rồi bỏ đi, hệt như chối từ những bó hoa xinh đẹp của nàng. Nàng xúc động và hạnh phúc. Nàng cảm tưởng như ngay lúc này, ngay bây giờ đây, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Niềm vui cứ thế trào dâng trong tim nàng, như những cánh hoa bung nở, nhiệm màu và rực rỡ.

Ellie đứng dậy. Hai người họ đối diện, với phía trên là nắng, và những đàn bồ câu. Nàng lại mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười hiền dịu và trong trẻo ấy, giấu kín nỗi xúc động bên trong ánh mắt.

"Tôi tin anh."

Trong vài giây, chỉ vài giây thôi, khi Louis nắm lấy bàn tay bé nhỏ trắng muốt của Ellie, cả hai đều cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Lúc này, anh phải từ biệt nàng để trở về Versailles, và Ellie cũng sẽ tiếp tục với công việc thường ngày của mình, bởi vì hoa tươi xếp trong giỏ của nàng còn nhiều lắm. Nhưng họ đã hẹn với nhau, vào buổi tối hôm ấy, Louis sẽ đưa nàng đi nghe hòa nhạc.

Rồi anh vẫy tay chào tạm biệt nàng, trong khi chuẩn bị bước chân lên cỗ xe ngựa màu đen.

"Cảm ơn anh, anh Flaubert, vì những điều mà anh sắp dành cho tôi."

"Có gì đâu, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em, Ellie, vì đã tin tôi."

Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp biết cười của anh, Ellie cảm thấy chúng gần gũi và trìu mến hơn, dù chỉ một chút. Nàng cười và vẫy tay chào tạm biệt, khi cỗ xe của anh chầm chậm tiến về phía trước, cho đến khi nó xa dần về phía Tây.

Chiều hôm đó, nàng vẫn đi loanh quanh ở Champs-Élysées, và dường như nàng đã bán được nhiều hoa hơn những ngày trước. Thật hạnh phúc biết bao, khi Ellie nghĩ đến khung cảnh đầm ấm sum họp của những gia đình trong bữa cơm chiều, hay những lời thổ lộ tình thương của các đôi trai gái. Đó là những phút giây hạnh phúc của đời người, và cho dù họ chẳng biết đến nàng, thì Ellie vẫn cảm thấy vui sướng khi biết rằng, dù ít hay nhiều, nàng cũng đã được góp phần vào những phút giây ấy của họ, qua những đóa hoa. Phải rồi, nàng nghĩ, và cả cậu mợ Albert, cả chị Portia, chúng ta sẽ cùng góp mặt trong đó, dù ở bất cứ nơi đâu. Những bó hoa nhỏ xinh cứ thế được Ellie trao đến tay mọi người, rồi dần dần nàng cũng bán hết được chỗ hoa ấy. Nắng đã tắt, nhưng bóng hoàng hôn vẫn chưa bao trùm hết bầu trời Paris, mà đâu đây, vẫn còn vương lại những nhộn nhịp của một buổi chiều nô nức.

Những đóa hoa, chúng thật hạnh phúc khi được đi đến khắp nơi, thậm chí, có thể đến những vùng đất khác cũng đẹp như Paris. Còn nàng thì vẫn ở đây, ngày qua ngày đều chẳng hề thay đổi. Nàng vẫn sẽ ở phố Waldwiese, và vẫn sẽ đến đây vì công việc của mình. Trong thoáng chốc, Ellie đã nghĩ như vậy. Nàng tháo dây chiếc túi vải đựng tiền, chăm chăm nhìn số tiền mà nàng đã tích góp được ba ngày qua. Hôm nay có lẽ nàng đã may mắn hơn chăng, khi bán được nhiều và nhanh hơn mọi lần. Đếm sơ sơ qua, cũng trên dưới một trăm. Vợ chồng gã Albert thường sẽ không thu lại số tiền đó mà dành hết cho Ellie, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải học cách chi tiêu và tiết kiệm để chăm sóc chính nàng.

Ellie thong dong tản bộ trên các hè phố, vừa đi vừa mơ màng nhớ lại những bản nhạc cổ điển và những điệu múa ballet tuyệt đẹp, lòng bồi hồi khi nhớ về lời hẹn ở nhà hát tối nay với Louis. Đi được một lúc, nàng nhận ra mình đã quay về chỗ ấy, nơi bậc thềm nhà hát cổ. Ellie nhớ lại những buổi tối khi cánh cửa nhà hát đóng kín, mọi người ở đại sảnh đã vào ngồi hết trong khán phòng và rồi tắt đèn, những màn trình diễn bắt đầu. Nàng nhớ lại mình đã bao lần đứng dán mắt vào những tấm kính trên cánh cửa gỗ ấy mà nhìn vào bên trong, nhìn về phía sân khấu rực rỡ ánh sáng. Phải rồi, Ellie chỉ được xem biểu diễn từ phía ngoài, qua lớp kính đã ngả màu ấy, và việc ngồi thư thả trên ghế để thưởng thức những gì tinh túy nhất của nghệ thuật, đó là điều mà những cô gái như nàng chẳng bao giờ dám mơ. Nàng lướt qua tờ nhật báo để trên một chiếc bàn trong đại sảnh, nơi có mục giới thiệu những màn trình diễn tối nay. Ellie đọc lướt qua giá tấm vé vào nghe buổi hòa nhạc ấy, rồi chợt nhận ra rằng, nàng phải làm việc cả tháng trời mới có được số tiền ấy.

Nhưng cuộc đời đã bao năm khắc nghiệt với người gái đẹp ấy, nay đã lại ban cho nàng hạnh phúc, đã cho nàng gặp được Louis, để giấc mơ trong vắt giản dị của nàng hiện hữu rõ ra trước mắt chứ không còn lớp sương mờ của ảo mộng vây quanh. Ellie tin vào giấc mơ ấy, và hơn tất cả, nàng tin vào Louis, tin vào lòng chân thành và sự nhân hậu của anh đối với một cô gái như nàng.

Tôi tin anh, anh Flaubert, và cho dù tôi có bị mất đi một phần thân thể mình, thì tôi vẫn tin anh.

EllieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ