Kẻ tội nghiệp bán thân mình cho quỷ dữ
Hắn đã bán bỏ Chúa Trời.Hắn không còn là kẻ ngày nào cũng mơ đến một tương lai tốt đẹp, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Hắn đã bắn chết chính mình của quá khứ rồi
Hắn là Mikey, kẻ vô địch. Tên nhãi của 10 năm trước đã chết oách rồiChính anh đã chọn con đường dơ bẩn này, chính anh là người đã bán linh hồn ngày đó cho tên quỷ dữ trong lòng mình.
- Sao chúng mày gan nhỉ? Dám bán đứng Phạm Thiên? Căng đấy
Tiếng cười khúc khích của gã nghiện ngập kia vang cả toà nhà hoang. Tiếng cầu xin của từng tên nơi đó rú lên từng đợt nức nở cầu xin hắn và gã tha thứ.
Nhưng tha thứ không nằm trong từ điển của Sanzu.
Gã ấy cười khoái chí đến điên dại, rồi lấy cây lục bạc bắn từng người trong thích thú và sảng khoái lắm. Mô não dính lấy viên đạn mà bay thẳng, máu lan bắn lên giày hắn rồi lan tỏa trên nền xi măng lạnh buốt.
Trong kinh tởm nhưng Sanzu thích thế, càng kinh tởm, máu càng nhiều và nếu tất cả đều làm cho Mikey thì gã sẽ phát sướng lên khi thấy cảnh này mất.Còn Mikey thì chẳng quan tâm, hắn vẫn đang mệt mỏi nhìn trời đêm đen kia mà chẳng nói gì. Vì hắn đã quá ưa là quen cảnh tượng này rồi, giết người thôi mà? Chẳng đáng là cái gì để hắn chú ý cả.
Hắn nhẹ nhàng mở lấy chiếc điện thoại của mình trong túi áo và xem đã mấy giờ rồi.
Mới đấy đã là 12 giờ đêm rồi, hắn quay người nhìn gã đang cười khúc khích mà lau lấy cây súng máu của mình.- Tao đi đây.
- Mikey, mai mày phải đến đúng giờ. Mày cần phải có mặt
- Nói lắm... Tao biết rồi.Hắn thở dài bước xuống chiếc thùng gỗ chứa đây hàng nóng, chẳng dễ chịu mà rời đi để Sanzu dọn lấy hiện trường.
Hắn đi xuống cầm lấy chiếc CB250T đã lâu của hắn mà lái đi.Hắn đi dưới bầu trời lạnh trở đông của Tokyo, mùa lạnh đã đến thế nhưng trên người hắn không lấy nổi một chiếc áo ấm nào cả. Bởi hắn đã chẳng thấy lạnh nữa, chẳng còn cảm giác thì với cái mùa này cả. Hắn đã quá thay đổi, giờ hắn lạnh như cái mùa chết tiệt này vậy, bức tường băng rào cản nhốt hắn trong bóng tối vĩnh hằng mãi mãi. Hắn nghĩ hắn sẽ không thể thoát ra nơi vĩnh viễn nhưng đôi lần hắn nghĩ rằng sẽ có một người tới cứu hắn.
Như trong những câu truyện cổ tích mà hắn ghét bỏ.
Hắn đi đến ngõ hẻm phía Đông, nơi mặt trời có thể rọi chiếu xuống cái ngõ hiu quạnh này vào sáng ban mai
Căn nhà được mặt trời ưu ái rọi vào sáng bình mình trong ngõ hẻm là nhà em. Rất dễ tìm thấy nếu tìm vào ban sáng
Những lần hắn thấy thật tiện lợi vì hắn ghét nơi thành thị đông đúc kia, còn nhà em lại nơi vắng vẻ yên tĩnh khiến hắn có thể ghé chơi nhà em mà không phải ưu phiền những tiếng ồn ngoài thành phố.Hắn vẫn giữ thói quen cũ, lấy một cái băng gạc trong chiếc túi quần của mình mà dán vào phía hình xăm trên gáy. Rồi mới bấm chuông cửa nhà em.
Tiếng chân chạy nho nhỏ trong căn nhà càng một to lên và dừng lại
Cánh cửa nhỏ trước cửa nhà em mở ra, thân hình nhỏ nhắn của em đứng trước mặt hắn. Em mặc chiếc áo hoodie xanh dương sẫm cùng với chiếc quần ngắn. Em nhìn hắn chớp mắt vài lần rồi cười tươi.

BẠN ĐANG ĐỌC
【𝑚𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟】𝚜𝚘𝚞𝚕..
Romance/ Yêu là khi mình hoà lấy nhau trong từng linh hồn / Tình yêu ngang trái, kết cục của kẻ say tình mang tâm dạ quỷ và bông hoa Tử Đằng trìu mến. Những cuộc án gần hé lộ kẻ tội đồ.. Bằng chứng không biết nói dối. Không chấp nhận? - Mikey, hãy nhớ lời...