Tít tít
Tiếng kêu của chiếc xe vang lên đồng nhịp với đèn xe rồi dập lịm đi. Em mở cửa xe rồi lê thê từng bước đến chiếc cửa tại gara xe để vào trong.
Nhà tối đen chỉ có mỗi chiếc đèn trăng mà em săn sale trên mạng vẫn đang phát ra ánh sáng vàng nhỏ nhoi ngay chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa nhà.Em đi lê thê như ả say rượu dù trong người chẳng một tí cồn nào, em quăng áo xuống sàn rồi vật vã nằm xuống chiếc sofa ấm áp.
Em mệt lắm.Em nhớ khi về sở thì mọi người đều an ủi em và bảo rằng em đã rất cố gắng, em đã giúp mọi người đi đến gần với thành công hơn.
Ấy vậy mà em vẫn dằn vặt bản thân lắm, em nhớ em chỉ cách chiếc xe đó có mấy mét ngắn ngủi thôi. Vậy mà gần đến thế mà lại không bắt kịp hắn.
Em còn nhớ lúc ngồi trên xe tại bãi đỗ xe, em đã khóc nức nở vì sự ngu dốt và yếu đuối của mình. Em trách vạ bản thân mình lắm.Đó là lí do tại sao khi về em lại mệt mỏi đến thế.
Ánh sáng của mặt trăng mô phỏng rọi sáng vào khuôn mặt em làm lấp lánh những giọt nước mắt còn li ti trên hàng mi ướt đẫm của em.Em tính nằm đây để thư giãn một chút, cho cái sự mệt mỏi nhọc nhằn này được hút vào miếng nệm mềm mại của chiếc ghế sofa cũ.
Nhưng chiếc sofa này vốn có mùi cổ giờ đây lại thoang thoảng cái mùi bạc mát rượi nhè nhẹ, nó bay vào phổi em theo từng nhịp thở, chính cái mùi bạc hà thơm này như một liều thuốc ngủ khiến em chìm vào cơn say giấc.
Là mùi của Mikey mà.Nàng đi trong màn đêm thanh tịnh, màn đêm có thể nuốt chửng lấy tất cả sinh vật sống bất kể khi nào. Quái thay nàng đi rất kiên cường, như chẳng gì có thể cản nàng lại cả.
Nàng đi đến đỉnh đồi, là khi nàng bước ra khỏi màn đêm để bắt gặp một sinh vật kì lạ. Hắn có chiếc sừng đen cùng những đường rãnh đỏ sáng dưới ánh trăng, hắn mặc chiếc áo choàng đen trùm nón khiến nàng không thể nhìn thấy mặt hắn.
Nàng bước đến chỗ con quỷ đấy mà chẳng màng đến mạng mình, con quỷ nghe tiếng chân liền quay lại. Là một con quỷ với mái tóc trắng và đôi mắt đục ngầu có thể nuốt chửng lấy nàng bất cứ khi nào.
Nhưng nàng mỉm cười, nàng lại mỉm cười ấm áp khi thấy con quỷ đấy.__
Ánh sáng len lỏi vào ngôi nhà mạnh dạng lôi đầu em thức giấc, mắt em còn chập chờn không kịp thích nghi với ánh sáng bất chợt này, mắt ti hí mà đồng tử lại đau rát khiến em không thể nhìn rõ cái bóng dáng đang tiến lại nơi em.
Đôi tay lạnh buốt chạm vào cánh tay ấm áp của em, em rùng mình trước cái lạnh của bàn tay ấy.- A..ai vậy..
- Y/n, tôi đói.
- Mikey?...
- Ừm
- Ôi trời Mikey...Em mắt nhắm mắt mở dần thích nghi với cái ánh sáng ban mai, em đã thấy Mikey đang quỳ gối dưới sàn còn đang nắm lấy cánh tay em mà lắc lắc cố kêu em hãy tỉnh táo.
Nhìn Mikey kìa, như hắn có vẻ cầu xin em vậy.
Hự, đáng yêu.Em có chút giận hắn vì đã đánh mất giấc mơ ngọt dịu của em nhưng ai nỡ lòng mắng một thằng bé to xác đáng yêu như thế chứ? Em thì bị yếu đuối trước đáng yêu nên không nhé.
Môi mím lại nhưng cũng cười khúc khích với hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
【𝑚𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟】𝚜𝚘𝚞𝚕..
Romance/ Yêu là khi mình hoà lấy nhau trong từng linh hồn / Tình yêu ngang trái, kết cục của kẻ say tình mang tâm dạ quỷ và bông hoa Tử Đằng trìu mến. Những cuộc án gần hé lộ kẻ tội đồ.. Bằng chứng không biết nói dối. Không chấp nhận? - Mikey, hãy nhớ lời...