Mikey, về nhà thôi

1.5K 179 36
                                    

Mẹ khiếp, ở đây bẩn quá. Em sẽ nhanh chóng buồn nôn và ngất trước khi gặp Mikey mất.
Rồi khi em loạng choạng sắp chuẩn bị tháo nóc thì Jiwon đã kéo em ra nhanh trước khi em phá hiện trường bằng bãi nôn bẩn của em.
Chừng 15 phút sau khi lấy lại tỉnh táo thì Jiwon đã đưa ra giả luận một cách nhanh chóng.

- Là một vụ thảm sát?
- Uh? Sao anh suy nghĩ sớm thế..
- Giữ cho mình cái đầu lạnh, nhóc con.
- Vậy anh đã nghĩ tới cách gây án chưa?
- Ờ, giả thuyết thôi.

Ban đầu, cậu anh trai bị xâm hại tình dục và khi người mẹ thấy vậy liền bảo vệ con trai mình rồi sau đó bị ông bố đánh chết, người con trai thấy thế liền bắn cha mình và tự sát, người em thấy thế liền chấn thương tâm lý nên đã thế.

Nhưng đâu đó, trong tâm em lại thấy nhói..
Như rằng mọi chuyện không đơn giản như em và anh nghĩ, nó còn nhiều thứ đầy bí ẩn

Nhưng trước hết thì luận này vẫn còn thích hợp cho những gì hiện trường có thể giải đáp.
Chỉ cần chờ kết quả từ NFS thì em và anh sẽ tiếp tục suy luận.

Trở lại hiện trường, em nhìn vào cậu bé được choàng một chiếc khăn ấm bên ngoài vì trời đông rất lạnh, cậu bé ấy vẫn khóc, có lẽ chấn thương tâm lý đó nó in đậm sâu trong con tim bé nhỏ của cậu. Thật tội nghiệp làm sao...

Em tiến lại chỗ chiếc xe cấp cứu nơi mà cậu đang ngồi, em đứng trước mặt nhóc đó mà xoa đầu dịu dàng. Dường như nó cảm nhận được tình thương vốn dĩ nó thiếu thốn từ nhỏ, nó khóc to lên, khóc thút thít như chưa bao giờ được khóc. Em nắm lấy tay cậu, tay cậu bé mềm và mượt như tay em bé vậy..

- Em...em đã giết anh em... Hức..
- Không.. em không giết anh của em, bình tĩnh nào bé con.
- Chị.. sẽ bắt em vào tù chứ?...
- Không không không, em không có tội.. ngoan nín nào, giờ thì em vào trong xe để đi kiểm tra sức khỏe nhé?

Rồi nó gật đầu xong thút thít cố kìm nén những giọt nước mắt, xe cấp cứu rời đi và để NFS ở lại làm việc.

- Chết! Y/n, mày chở anh mày về trụ sở nhanh!!
- Sao thế ạ?
- Má, nay tao có hứa là sẽ ăn giáng sinh với thằng vợ tao!! Chết rồi, nhanh nhanh nhanh! Nó ở nhà mình tổn thương chết tao mất.
- Rồi rồi, ra xe đi.

Giờ em mới nhớ, nay em cũng hứa với Mikey là sẽ ăn giáng sinh ở nhà với anh, mà bây giờ 8 giờ tối rồi, không biết anh đã ngủ chưa. Giờ em thấy tội lỗi quá, phải nhanh về nhà và cho hắn một giáng sinh vui vẻ mới được.

Em lái xe rồi đá Jiwon xuống trụ sở và phóng xe về nhà.
Lái xe vào ngõ hẻm và tính mở gara lên, nhưng khi em nhìn xung quanh căn nhà mình thì đã thấy đã tắt ngỏm đi nguồn sáng, căn nhà em giờ không một bóng đèn.
Em đành khoá xe để ở ngoài vì nếu không có điện thì gara xe em cũng chẳng kéo lên được. Em thắc mắc liệu Mikey đã về chưa?

Em lấy chìa khóa nhà và mở nhẹ cửa ra, căn nhà tối om không lấy một ít ánh sáng và rất lạnh vì không có mấy sưởi.

- Hức... Hức...

Tiếng ai đó khóc, có người đã khóc, em biết là ai nên vội bật đèn flash của điện thoại lên.
Khi bật đèn lên và xoay xoay để tìm kiếm hắn, rồi em chạy lại nơi có tiếng khóc càng một lớn hơn.
Em thấy hắn đang ngồi bệt dưới sàn, hắn lấy bàn tay của mình mà nắm chặt tóc rối khóc lên từng đợt như đau đớn tột độ, đôi đồng tử hắn co ro chứng tỏ đang sợ gì đó.

【𝑚𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟】𝚜𝚘𝚞𝚕..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ