Vụ Án Đêm Giáng Sinh

1.2K 140 11
                                    

Hywon: Mong các bạn đọc dòng này.
Truyện này sẽ thiên về phá án, chắc chắn sẽ có những câu từ tục tĩu.
Chú ý khi đọc truyện của tôi, cảm ơn<3

________

Cái thành phố dơ bẩn đây giờ bao bọc mình một lớp màn trắng để che lắp đi tội đồ của Tokyo gây nên, che đậy để mắt người thường nhìn vào sẽ cho rằng đây là đất nước tươi đẹp. Phải vậy, ai rồi cũng phải bao bọc cho mình lớp màn giả tạo thôi.

Cũng như bao con người khác, hắn cũng tạo cho mình lớp bọc vô hình để tự do đi dưới phố.
Cái chân hắn dang rộng đi rõ rệt để lại những vết dấu chân trên nền đất mềm.
Những con người đang cất tiếng cười khúc khích, những cây thông đã được trang trí đèn dây đủ màu và những quả cầu vàng xinh đẹp.

Giáng sinh đã tới với đất nước này.

Vì giáng sinh nên đó là lý do khiến Mikey rời tổ ấm, hắn muốn mua một món quà để tặng cho nàng thơ của hắn, một món quà bất ngờ vào đêm giáng sinh. Nghe thật lãng mạn làm sao.

Ring ring!

Tiếng điện thoại vang lên lọt vào tai hắn giữa hàng trăm âm thanh.
Tay móc túi lấy điện thoại mình lên mà bắt máy lên nghe cuộc gọi dù hắn chẳng muốn tí nào cả.

/....../
- ...Được

___

Rạng sáng ngày 25 tháng 12, tại Tokyo.
Cái mùa chết tiệt này khiến ai nấy đều muốn la liệt nằm ở nhà, chỉ mới 5 giờ sáng thôi nên cái không khí bên ngoài cũng bằng với cái con số trên điện thoại em vậy.
Nhật Bản vào những ngày đông rất đáng ghét, em ghét bỏ cái không khí của Nhật Bản khi sáng và tối chỉ tồn tại vỏn vẹn số 5 không chênh không lệch một tí.

Em cũng càng ghét Jiwon hơn nữa vì anh ta lúc nào cũng phải gọi em thức sớm để đến trụ sở nữa. Nói chi đâu xa thì cũng chỉ vừa nãy đây thôi cái cuộc gọi của Jiwon đã đánh thức em đây.

- Alo....
- Y/n? Mày dậy nhanh lên, có kết quả từ NFS rồi nè. Nhanh lên, tao sẽ bao mày ăn sáng. Gặp nhau tại 8 Eleven.
- Nhưng em--

Tiếng tút tút phát dài ra, anh đã tắt máy ngang mà không để em nói.
Mẹ khiếp, em sẽ kiến nghị việc này với người yêu anh cho anh ta chết oách.

Em ngồi dậy rồi đưa tay lên cao ưỡn cong người để giãn cốt, tội nghiệp cho đốt sống lưng của em, nó kêu răng rắc răng rắc thế kia mà ai đó nỡ lòng nào ác độc bắt em đi làm vào cái giờ này, đúng là ác quỷ mà.

Chân trần chạm lên nền gạch lạnh buốt, như thể chân em truyền nhiệt lên cơ thể hay sao để em run nhè nhẹ lên. Em cố gắng lấy khăn đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Đủ tỉnh táo, em đi ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa phòng Mikey.
Tay em nhè nhẹ mở hé cánh cửa ra, Mikey vẫn ngủ. Đảm bảo Mikey đã ngủ em mới nhẹ mở cửa ra cho mình len lén bước vào, phòng Mikey không ấm, nó lạnh gấp đôi phòng em kìa. Mikey đã không bật máy sưởi lên mà nằm một đống trên giường. Ôi trời, nhờ có một lần đi vào nhà xác nên em mới biết không khí ở đấy ra sao, nếu không thì em đã nghĩ cái phòng hắn là cái nhà xác rồi.

【𝑚𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟】𝚜𝚘𝚞𝚕..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ