Có anh

1.1K 141 29
                                    

- Em giết người rồi....

Em ngồi khóc trước ánh hoàng hôn, người em nóng rang khi ánh hoàng hôn cứ chiếu xuống người em, hoặc có lẽ là do em đã khóc và gào đến mức đỏ tía cả mặt mũi. Nhưng đang là mùa đông mà, trời đâu có nóng?..

Em vừa giết một cậu bé nhỏ với nụ cười hồn nhiên, một cậu bé đáng lẽ sẽ có thể làm lại cuộc đời. Rồi em ghét bản thân mình, phận là một cảnh sát cứu người nay em lại giết đi một sinh linh, ghét mình tới nỗi lấy tay báu chặt hai vai như trừng phạt bản thân, sao em vô dụng thế này?

Tiếng chạy vội lên sân thượng nhưng nào kịp, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, bây giờ họ có chạy lên hay không đi nữa thì những gì họ thấy chỉ là một Y/n yếu đuối, một Y/n đang ghét bản thân mình thôi.
Jiwon là người đầu tiên chạy lại ôm em, cái ôm này bây giờ thật xa xỉ vì chính em cảm nhận mình không xứng đáng, mình đã không làm tốt công việc của người tốt, nhưng Jiwon vẫn ở đó ôm em để em có thể trút bỏ gánh nặng

- Jiwon- em giết.. người rồi... Em giết.. thằng bé rồi...
- Không, mày làm tốt lắm...

Em nức nở, tiếng gào hỗn loạn nay hoà thêm cùng tiếng nấc khiến ai nấy đều xót xa cho em, xót xa cho cái hoàn cảnh éo le của em bây giờ.

Em khóc đến kiệt quệ, đến mức em có thể cảm nhận được như rằng hồn sắp lìa xác khi đôi chân em mềm nhũn, có thể so sánh với sợi bún chẳng hạn.
Khi thân tàn ma dại thì Jiwon mới cổng em lên, vai Jiwon rộng mà thích cái là anh có mùi như hoa hồng vậy, cái mùi ngửi rất mê. Những lúc em như vậy chính Jiwon đã vớt em lên, Jiwon như một người anh trai của em vậy, đôi lúc em còn ước anh là anh trai ruột của em cơ, thế có lẽ sẽ thích lắm...
Jiwon chỉ đơn thuần đặt em xuống ghế bệnh viện rồi mua cho em một lon sữa milo, anh tháo lon nước của em trước rồi đưa cho em ý nước dân tận miệng không uống là uổng.
Em ngồi đó cố lau nước mắt rồi uống lon sữa.

- Y/n, tao bảo thật chứ công việc này quá sức với mày đấy.
- Em xin lỗi....
- Không phải lỗi mày đâu, chỉ là màu quá thân thiện và có trái tim mỏng... Tao chỉ lo cho mày thôi.
- Em vẫn... Muốn làm việc tiếp...
- Tao đã bảo đuổi mày đâu? Mà hôm nay về đi, tao sẽ xử lý ở đây. Hôm nay có người chở mày về nhỉ?

Em hơi bỡ ngỡ, ai lại chở em về chứ, em đi xe tới đây mà.
Jiwon chỉ về phía trước, em ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy dáng ai đó đang đứng đó chờ em, chiếc áo khoác cùng với đôi mắt ấy, em nhận ra đó là ai.

Mikey đã đến đón em.

- Mày về đi, còn xe cứ để đó tí tao lái vệ trụ sở cất cho.

Em gật đầu, đứng dậy nhưng chân em chỉ muốn chôn vùi ở đó, em sợ lắm, sợ phải đối mặt với anh vì em biết bản thân mình vừa vấp phải cái gì, vấp phải tội đồ...

Nhưng em này em cũng có biết hắn đã tàn nhẫn đến mức nào đâu, đến độ mà hắn coi giết người chỉ là lẽ thường tình, máu lạnh đến mức kinh tởm đối lập hoàn toàn với em. Ấy mà nhìn kìa, kẻ nào đang dang đôi tay mình ra trước mặt em cùng nụ cười mỉm nhẹ, lúc đó mắt em cay xè, em bỏ lại mọi thứ đằng sau chạy nhanh đến hắn rồi chui vào lòng hắn, thơm lắm cái mùi bạc hà nhẹ nhàng đến độ em vẫn muốn hít lấy hương thơm từ anh, như xoa dịu em vậy.

【𝑚𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟】𝚜𝚘𝚞𝚕..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ