chap 16: Hàn gắn

868 33 0
                                    

7 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người Jaemin gọi anh thức giấc, đây là thói quen anh có rất lâu rồi. Dậy sớm cũng chỉ vì cố gắng học hành chăm chỉ chút để nhanh lấy bằng thôi, bây giờ làm bác sĩ rồi thì dậy sớm chút để chuẩn bị đi làm. Jaemin thức dậy ở một nơi khác lạ, anh không nhớ gì hết, đây không phải phòng của anh mà, chỗ này là chỗ nào chứ? Ai đã đưa anh tới đây?

Jaemin nhìn xung quanh, căn phòng trang trí có chút đơn giản, cũng không có nhiều đồ nhìn thế nào cũng giống phòng dành cho khách, chứ không giống phòng khách sạn , cũng không giống phòng đã xảy ra chuyện mây mưa. Có điều căn phòng này có mùi hương rất dễ chịu, thoang thoảng vương vấn mùi sữa tắm giống.... của cô ấy...

Jaemin chợt nhìn lại bản thân mình, có người đã cởi bớt áo cho anh, mùi rượu cũng bay gần hết rồi chỉ còn lại chút hơi nhàn nhạt lẫn với mùi sữa tắm. Jaemin kéo chăn gối lên ngửi, anh sợ mùi rượu ám lên chăn gối nhà người ta. Chắc hôm qua anh uống say quá có người tốt bụng cho nhờ một đêm, nhưng lũ bạn anh đâu? Jaemin đứng dậy sửa soạn lại quần áo, anh muốn ra ngoài tìm chủ nhà để cảm ơn vì cho anh ngủ nhờ.

Bước ra ngoài phòng là phòng khách, Jaemin đi một vòng quanh phòng khách, tuy phòng được trang trí rất basic nhưng vẫn có thể nhận ra là nhà của một cô gái. Có những đồ vật rất xinh xắn đáng được trang trí trên tủ, có những chậu cây nhỏ xíu xinh xắn trên bệ cửa sổ và mấy con gấu bông trên sofa nữa. Đủ để nhận ra chủ căn nhà này là một cô gái cá tính yêu thích sự đơn giản nhưng tâm hồn yêu thích những thứ đáng yêu.

Tự nhiên thấy dưới chân có gì mềm mềm cọ vào khiến Jaemin giật mình va vào chiếc bàn khiến nó kêu cái tạch, anh nhìn xuống đất và chợt nhận ra là một chú chó con nhỏ xíu trắng tinh như cục bông - là phốc sóc ư?.

Phòng bếp có tiếng dép lẹp kẹp, Jaemin lập tức quay ra nhìn, anh muốn biết chủ căn nhà này là ai nhưng vừa nhìn thấy người đứng ở cửa phòng bếp não và tim Jaemin như ngừng đập. Căn nhà này là của cô ấy? tối qua anh say và đến đây ngủ nhờ? Jaemin cảm giác như bản thân bị ảo tượng hoặc sáng ra do ảnh hưởng của rượu tối qua khiến mắt anh có vấn đề. Làm sao mình lại ở nhà cô ấy??

Limyoung đứng đó, cô mặc váy ngủ tay bồng màu trắng, tóc đen xõa dài sau lưng, khuôn mặt thuần khiết không hề trang điểm chút nào, biểu cảm có chút lười biếng nhưng tay vẫn đang cầm cái muôi canh.

/ Cô ấy biết nấu ăn?/

Jaemin nhìn đến đơ luôn rồi. Chỉ thấy giọng Limyoung cất lên, cô ngồi xuống đưa tay vẫy vẫy

- Mina, lại đây với mẹ không được làm người ta sợ!

Chú chó con lon ton lao vào lòng Limyoung , cô ấy nhét chú cún vào chiếc giỏ đặt cạnh cửa rồi đứng lên nói với anh :''Anh dậy rồi à? đi rửa mặt đi rồi vào đây ăn sáng, trên tủ trong đó có bàn chải dự phòng đó, quần áo em chuẩn bị cho anh rồi, em lấy của bố em đấy anh cứ tắm rồi thay ra cho thoải mái''.

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ