chap 2: Hai người đàn ông

1.1K 58 6
                                    

Limyoung thức dậy trong tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ, cô khó chịu nhấc máy trong khi mắt vẫn đang nhắm tịt :'' alo? sáng sớm gọi cái gì mà eo éo vậy không cho ai ngủ à?'' .

-Nhóc điên, giờ này mà em còn ngủ à? không phải hôm nay chúng ta sẽ đi thăm lũ trẻ ở trại mồ côi sao?

- Ôi anh Seho à em quên mất anh chờ em chút nha.

- Không sao anh đứng dưới nhà chờ em được mà.

Chàng trai đang đợi Limyoung là Yoon Seho, một cảnh sát làm việc tại sở cảnh sát thành phố Seoul. Seho cũng được coi như là một người bạn lâu năm của Limyoung, hai người quen nhau tại buổi tình nguyện do các trường đại học tổ chức năm Limyoung học năm nhất. Seho bằng tuổi Jaemin lại giống anh một phần ở nét tính cách hướng nội, có điều Jaemin tươi sáng còn Seho thì trầm lặng hơn rất nhiều.

Thực ra thói quen đi làm từ thiện và tình nguyện của Limyoung hiện nay là do bị ảnh hưởng bởi Jaemin . Hồi còn ở Seoul anh luôn kể cho Limyoung rằng mình thích việc đi tình nguyện như thế nào,anh cũng dẫn cô đi cùng với các đoàn từ thiện giúp cô làm quen với công việc này.

Trong suy nghĩ của Limyoung, Jaemin thực sự là một chàng trai vô cùng lương thiện và ngọt ngào bởi anh là người truyền cảm hứng cho cô trong mọi việc,cổ vũ cô cố gắng theo đuổi ước mơ của mình,là chấp niệm suốt bao năm nay của cô.

Tám rưỡi sáng, chiếc xe dừng trước cổng trại trẻ mồ côi. Lim Young thấy lũ trẻ ào ra đón mình :'' chị Limyoungie đến rồi kìa, chị có nhớ chúng em không? ôi có cả chú Seho nữa kìa..'' Seho đáp lại:" Lũ nhóc này sao lại gọi anh là chú mà gọi cô ấy là chị chứ có phân biệt quá không vậy?"

Limyoung thực sự rất vui khi đến thăm lũ trẻ ở đây, cô đã làm chuyện này suốt mười năm rồi đáng tiếc người cô muốn cùng làm việc này lại không ở đây. Limyoung bất giác nhìn qua Seho, chàng trai này cũng quen biết cô được 8 năm rồi, cũng cùng cô đi làm công việc này được bằng ấy năm. Limyoung biết Seho thích mình, cũng biết anh không dám thổ lộ bởi có lẽ anh biết cô đã có người trong lòng rồi. Suốt mấy năm qua, Seho luôn là người ở cạnh chăm sóc cô kể cả lúc Hyeyoung còn trong nước đến lúc đi du học.

Nói thẳng ra, Seho cũng là một người khá quan trọng với Limyoung,anh mang đến cho cô cảm giác trầm ổn trưởng thành của một người anh trai nhưng cô biết ai cũng bảo anh là mẫu người đàn ông hoàn hảo của gia đình bởi đến bố mẹ cô còn ưng anh cơ mà. Limyoung chợt nhớ đến cuộc gọi hôm trước của bố:

-Con gái,con cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi nên tìm cho mình một người đàn ông để nương tựa đừng ép bản thân phải gồng mình như thế. Bố thấy cậu Seho kia khá được,bố thấy cậu ta cũng thích con từ lâu,nghe bố mở lòng được không con? Đừng chờ đợi người kia nữa được không?

Hôm đó nghe xong nước mắt giàn giụa trên mặt Limyoung, cô không muốn từ bỏ, cô muốn gặp anh, cũng chỉ muốn nghe anh giải thích tại sao ngày đó anh không một lời mà rời đi. Lí do gì cũng được anh lừa cô cũng được miễn là có thể gặp được anh, Limyoung chỉ nhẹ giọng: '' Bố, bố đừng lo con không sao,con tự biết mình nên như nào''. Seho rất tốt,anh biết cách chơi với trẻ con,biết cách chăm sóc chúng, quan tâm đến mọi người ,Hyeyoung cũng từng khuyên cô nhiều lần mở lòng đáp lại anh nhưng Limyoung chỉ lắc đầu, bởi vì anh không phải chàng trai trong lòng cô, chỉ vậy thôi.

Los Angeles 8h tối:

-Jaem, nhanh lấy nốt chứng chỉ này rồi về nước đi cô dâu nhỏ của em sắp lấy chồng rồi đấy! _ Giọng của một chàng trai có đôi mắt to tròn vang lên khắp phòng khách mang theo ý cười.

- Mark thôi đi anh bay từ Vancouver sang tận đây chỉ để nói cho em tin này thôi à? Ai nói với anh điều này? _ Chàng trai tóc nâu lên tiếng,tay cũng hạ quyển sách xuống bàn.

Mark trả lời :" Donghyuck mới gọi điện cho anh,trong kì nghỉ phép mới đây về thăm nhà nó nghe được bố với hội bạn đánh gôn trong đó có bố của cô bé kia cùng nói chuyện. Nghe nói bố cô ấy đã ưng một tên cảnh sát nào đó rồi đang định tính chuyện lâu dài cho con gái. 10 năm rồi,em đừng có nghĩ cô ấy sẽ đợi được em,nếu không về nhanh thì sau đừng hối hận."

- Ha? Donghyuck dạo này cũng rảnh gớm nhỉ? Mà thôi anh không cần nhắc em cũng chuẩn bị cả rồi và ưm chắc chắn cô ấy chắc chắn chờ em! _ Chàng trai tóc nâu đáp lại với giọng có chút khó chịu.

-Em tính đưa cô Kim về cùng à? Không sợ cô bé kia hiểu lầm?

-Kệ cô ta,thích về thì về,nói chung cô ta cũng không hề có chút ảnh hưởng gì đến em hết,chuyện hôn ước vốn chờ em lấy xong chứng chỉ này là kết thúc rồi.Chàng trai tóc nâu nét mặt trầm xuống.

"Kiên nhẫn chờ anh thêm một chút được không?"

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ,có gì nhờ mọi người góp ý giúp mình nha!

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ