Limyoung vừa dứt lời Jaemin đã ôm thật lấy cô '' Cho anh ôm một chút, anh cần xác nhận lại một số chuyện''. Jaemin không thể tin được là Limyoung đang ở cạnh anh, cô đã trở về rồi, nhưng tại sao?
- Jaemin, em nấu canh giải rượu cho anh rồi đó, lại đây uống đi!
Jaemin theo cô đến bàn ăn ngoan ngoãn uống hết bát canh nóng kia, trời thật là lạnh uống hết bát canh kia thực sự rất dễ chịu. Limyoung đã nấu xong cơm rồi , có lẽ cô biết tối qua anh không có ăn gì nên nấu luôn để ăn thay trưa, dù sao cũng muộn rồi ăn trưa luôn cũng được.
- Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại đày đọa bản thân mình như vậy? Không phải em đã dặn anh không được bỏ bê bản thân sao?
- Limyoung, anh không làm được, anh không thể ngừng nhớ em và cách duy nhất để anh bình tĩnh là dùng chất cồn, chỉ khi anh say anh mới tạm quên đi em...
- Jaemin, tại sao anh nói dối em?
- Anh nói dối em điều gì?
- Anh từng bị trầm cảm còn từng uống thuốc ngủ nữa. Tại sao vậy?
- Em biết rồi à? Hẳn là Ji Eun nói với em rồi . Anh vốn không thể nói với em được, anh không muốn em biết bản thân mình đã từng thảm hại đến mức đấy. Anh có thể cho em biết anh đã cố gắng yêu em như thế nào, nhưng tôn nghiêm của anh không cho phép em biết mặt tối của anh . Có vẻ như vì lời nói của Ji Eun mà em sợ anh xảy ra chuyện gì đó nên mới đến đây đúng không?Thực ra anh không thích người khác tỏ ra thương hại anh, nhưng nếu là em thì đúng là anh cần chút thương hại này đấy. Đừng lo, anh nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn thôi, giờ anh cũng là người trưởng thành rồi, anh sẽ không làm mấy trò dại dột nữa đâu.
- Em không thương hại anh, em vốn chưa từng hết yêu anh!
- Vậy thì sao? con người lí trí như em liệu có thay đổi quyết định để trở về anh không? Anh đã cầu xin em như nào chứ? Em vẫn là chọn từ bỏ anh...thôi bỏ đi
- Jaemin.. không phải..
Jaemin đứng dậy, anh bê cốc nước ép lên uống mấy ngụm rồi nói tiếp
- Cảm ơn em đã ở bên anh cả đêm qua, còn nấu ăn cho anh nữa!
Thấy Jaemin đứng dậy về phòng Limyoung cũng luống cuống đứng dậy chạy theo
- Jaemin!!!
Limyoung ôm lấy Jaemin từ phía sau cô muốn nói cho anh biết mình đã hối hận rồi, cô không muốn xa anh nữa nhưng Jaemin chỉ thấp giọng nói- Limyoung, buông anh ra đi, đừng trao cho anh những cử chỉ thân mật hay bất cứ hi vọng nào nữa anh sợ mình không thể kiềm chế được bản thân nữa. Em biết anh hiện tại thê thảm như nào mà... Không cần đến đây nữa đâu, anh sẽ cố quên em thôi
- Nghe em nói này..
-Bao giờ hai người cưới ? đừng mời anh nhé anh không thể đi được đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
TEN YEARS (JaeminxGirl)
FanficCô chờ đợi chàng thiếu niên của suốt 10 năm,ngày gặp lại anh trở thành một con dao găm sâu vào tim cô gái...Liệu họ có thể hạnh phúc? Tác giả : Annie Idea by me Đứa con đầu lòng của mình mong mọi người ủng hộ. Nếu có gì không hài lòng hãy góp ý cho...