chap 18: Bạn gái chính thức

737 26 1
                                    

Đồ ăn được đưa ra rồi, thực sự thì Jaemin cảm thấy nó không khác gì so với ngày xưa luôn, mùi đồ ăn thơm nức cứ vậy xộc lên mũi kích thích vị giác.

- Jaemin, anh ăn thử đi xem có giống vị ngày xưa không? em ăn ở đây nhiều năm vậy rồi tay nghề của bà vẫn như vậy. Tuần nào bận quá không về nhà được nhớ cơm gia đình em cũng phải gọi hai suất để bỏ tủ lạnh mai hâm nóng lại ăn

Jaemin đưa cơm lên miệng, cơm rất mềm mại ăn kèm với miếng sườn thơm phức đậm vị thực sự rất tuyệt vời. Anh múc một muỗng canh đậu tương nếm thử, quả nhiên vẫn là hương vị này ngọt ngào nhẹ nhàng, là hương vị của quá khứ mà anh từng rất yêu thích.

Ở nước ngoài nhiều năm tuy vẫn được ăn đồ hàn nhưng những món ăn đậm vị truyền thống, đậm vị gia đình này thì anh không được ăn. Gia đình Jaemin thuê giúp việc nên anh rất ít khi được ăn những bữa ăn như này, có ra ngoài ăn thì cũng là ra những nhà hàng đồ âu sang trọng hoặc nhà hàng hàng châu á không chính thống.

Jaemin thực sự rất nhớ những quán cơm bình dân rẻ tiền nhưng vui vẻ tự nhiên chứ không phải nơi mà đến ăn uống cũng phải giữ ý tứ. Anh nhớ những lần cùng hội Dream và Limyoung lang thang ở mấy quán quà vặt, mấy quán đồ ăn đường phố với những xiên chả cá, tokbokki hay những lần trốn học đi mua kẹo bông ở trước cổng mấy khu vui chơi.

Nhớ những lần chơi bóng rổ xong có Limyoung chờ đưa nước lạnh, đưa khăn hoặc pha sẵn cho anh bình nước chanh sau đó đi ra quán net ăn mì với hội Dream.

Từ hồi sang Mĩ, anh chẳng còn những lần nào như thế cả, bạn bè thân thiết thì cách nhau cả nửa bán cầu, mỗi năm gặp được một lần, người yêu thì không thể gặp cũng không thể thân với các bạn mới chỉ có thể cắm mặt vào học đến thời gian giải trí cũng không có.

Jaemin cảm thấy anh đã bố giam giữ quá lâu rồi, vì lời hứa với bố mà không thể trải qua một thanh xuân vui vẻ bình thường như các bạn khác. Nhóm bạn 7 người thì chỉ có Jaemin và Mark là rời hàn ra nước ngoài học đại học, nhưng Mark còn về nước mấy lần chứ Jaemin thì mười năm biệt tích luôn.

Bữa ăn hôm nay thực sự khiến Jaemin như được trở về quá với Limyoung, họ tan học sau đó ghé vào cơm cùng ăn với nhau, những bữa ăn tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ hồn nhiên của tuổi trẻ, được thoải mái nô đùa, được ăn những món ăn tràn ngập sự ấm cúng thân thuộc.

Quan trọng là lần này trở về nơi hoài niệm như này lại có Limyoung chứ không phải một mình anh lẻ loi thương nhớ những kỉ niệm cũ. Bữa đó Jaemin thực sự rất ăn rất nhiều, anh đã gọi thêm một phần cơm nữa y như ngày xưa :'' Bà ơi, cho con một phần cơm nữa ạ''

Bà lão sau khi thấy Jaemin ăn xong mới hỏi anh:

- Chàng trai thấy tay nghề của ta có đi xuống không?

- Không hề ạ, bà nấu vẫn vẫn ngon ngày xưa ấy, vị của kỉ niệm con thích lắm. Cảm ơn bà vì bữa ăn hôm nay ạ, hôm sau tụi con lại đến nữa ạ!

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ