chap 5: Đau lòng

929 42 0
                                    

Về đến nhà đã là khoảng chín giờ tối, Limyoung lê tấm thân ướt sũng bước vào căn hộ, ba năm nay học xong đại học Limyoung đã chuyển sang ở riêng cho tiện đi làm.

Sống một mình tuy hơi buồn nhưng được cái yên tĩnh, từ lúc bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành Limyoung mất đi sự hồn nhiên trong sáng của tuổi bồng bột,cô không còn thích sự ồn ào thay vào đó là thích ở một mình một phòng thật yên tĩnh và đắm chìm vào những bản nhạc buồn.

Cô không còn thích những thứ đơn giản hay ghét những chiếc váy như hồi cấp hai, Limyoung của hiện tại thích sự thay đổi đa dạng kết hợp giữa cá tính và sự điệu đà của những chiếc váy,tuy nhiên nhiên căn phòng của cô lại decor basic với gam màu xám nhạt là chủ đạo. Limyoung vừa thay xong quần áo,cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn lên giường đi ngủ luôn do khóc quá nhiều nếu không mai mắt sẽ sưng lên mất thì Hyeyoung bỗng gọi đến:

-Limmmm, nói bạn nghe cái này nè,tui có ngừi iu rùi đó nhe,xin lỗi vì đã giấu vì bọn tui đã tìm hiểu nhau được ba tháng rồi,tại tui định để mối quan hệ ổn xíu mới dám kể nhỡ đâu nói sớm chia tay hihi _ Vừa mở máy Hyeyoung đã bắn một tràng.

- Ò chúc mừng mày nha, anh ấy là ai vậy?- Limyoung nhẹ giọng hỏi,cô biết lần này bạn cô thực sự yêu rồi suốt hai sáu năm nay Hyeyoung chưa từng hào hứng với chuyện yêu đương như thế này,nếu anh chàng đó tốt thì đây quả thật là chuyện vui.

- Anh ấy là người mẫu mà tao hợp tác để phỏng vấn cho tạp chí Vivian,bọn tao trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp đó nghe ảo không? Anh ấy rất tốt,yên tâm,ảnh hiền lắm toàn bị tao bắt nạt thôi,bữa nào kết thúc chuyến công tác tao dẫn ảnh về ra mắt cho!

Nghe tới đây tâm trạng Limyoung chìm xuống cô bất giác nhớ đến chuyện của mình và Jaemin nước mắt lại từ từ chảy xuống gò má. Hyeyoung nhận ra thái độ có gì đó không đúng của bạn mình rồi,cô bắt đầu cẩn trọng mở lời:'' Lim? Mày làm sao vậy? Công việc áp lực mệt mỏi quá hay ai bắt nạt mày à? Hay là mày lại nhớ cái tên kia nữa ?''

- Hye,anh ấy trở về rồi.... anh ấy trở về và dập tắt hi vọng mười năm nay của tao rồi,tao phải làm sao bây giờ? Tao chờ anh ấy tận mười năm liền thế mà anh ấy lại quên tao rồi ,anh ấy có người trong lòng rồi _ Limyoung không kìm nổi nước mắt giọng run rẩy kể nỗi lòng mình với cô bạn.

- Cái gì? Cái tên đó về rồi? Lại còn có người mới? Thật quá đáng mà tao bảo rồi mày chờ anh ta làm cái gì không biết? Lim nín đi,mày từng nói những thứ không xứng thì không cần khóc cơ mà? Anh ta có xứng không,xứng để mày phải đày đọa bản thân như thế này không ?_ Hyeyoung không tin vào những gì nghe được mà gắt lên.

- Đáng mà,nụ cười của anh ấy xứng chứ Hye- Limyoung cười trong nước mắt,không khí nói chuyện giữa hai người trầm xuống cực điểm. Hyeyoung thật sự không biết phải nói gì nữa,bạn cô thực sự điên rồi,nếu cô mà ở Hàn bây giờ có lẽ phải cho Limyoung vài cái tát thì mới tỉnh ra được.

Đêm hôm đó là một đêm buồn,là một đêm tối mà trái tim Limyoung vỡ vụn ,nó giống cái buổi tối ngày mà Jaemin bất chợt rời bỏ cô. Trời thì vừa tối đen như mực vừa mưa tầm tã tệ như chuyện tình cảm của cô. Không khí nặng nề đến mức nghẹt thở,nó khiến Limyoung cảm thấy bản thân như rơi vào vực thẳm vậy,cô lịm dần theo những dòng nước mắt đang chảy ướt hết một mảng gối. Trời lại đúng lúc đổ mưa to như muốn xóa đi toàn bộ kỉ niệm,toàn bộ kí ức tươi đẹp của Limyoung về chàng trai ấy.....

Tại khách sạn Rose, giọng nói cáu gắt của chàng trai vang lên khắp căn phòng:'' KIM JI EUN!! Tôi cảnh cáo cô đừng có quá phận,không phải cô muốn nói gì thì nói đâu,đừng để tôi phải tống cô về Mĩ''. Cô gái ngồi co ro trên chiếc ghế mặt tái mét :'' James,anh đừng như vậy được không? Em đã bên anh tám năm rồi sao anh cứ phải đối xử với em như vậy?''

-Tôi nhắc lại lần nữa, biết giới hạn của mình ở đâu đi đừng để tôi phải mất kiên nhẫn,quản lí cái mồm cho tốt vào,không phải chỗ nào cũng nói linh tinh được _ Jaemin chỉ tay vào mặt Ji Eun rồi quay lưng đi ra cửa.

Không biết nghĩ thế nào mà Ji Eun cảm thấy tức giận mắt cô ta bỗng đỏ ngầu và bắt đầu gào lên :''Na Jaeminnn,em là hôn thê của anh cơ mà? Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?''. Mặc cho Kim Ji Eun gào thét ở phía sau,Jaemin vẫn không thèm ngoảnh lại anh dập cửa và quay về phòng mình.

Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã,nét mặt của Jaemin cũng tối sầm đến cực điểm.....

Thời điểm này cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã ủng hộ mình,mình sẽ cố gắng viết mỗi chap dài hơn nữa

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ