YOUNG FOREVER
20210508
•••- Làm như quen biết nhau à? Tưởng cậu ghét tôi lắm.
- Nhìn đằng sau cậu đang chậc vật và khó khăn hơn dáng vẻ kiêu căng khô khan ngày thường...
- thì?
- Chẳng khác gì con rùa chậm chạp bị mất mai.
Vâng, tên này ngoài tính cách khó ở thì rất thích đá đểu người khác. Nhìn gương mặt đẹp trai như muốn gợi đòn để cô đấm vào đó làm Mineun bực cả mình. Sáng sớm cứ tưởng sẽ yên bình để được chiêm ngưỡng Jeon Jungkook đạp phân chó nào ngờ...
- Ừ biết liên tưởng đó!
Giọng nói chẳng mấy quan tâm của cô làm cậu có chẳng đắc ý như mình nghĩ. Tưởng rằng chọc giận cô nổi điên như lần trước trong thư viện trước.
Ngó đến chiếc xe của Mineun, chẳng phải nên vứt đi rồi chứ, thế này mà đạp kiểu gì? Đúng là con người đầy nghị lực, học sinh có học bổng 2 năm liền ở trường Trung học phổ thông mà.
- Xe cậu bị gì thế, ngã xuống cái hố nào à.
- Ngã xuống hố còn may ra! Sao không nghĩ tại cậu mà ra đi Jeon Jungkook.
Lời nói của cô làm cậu bị ngại ngùng, có lẽ là chuyện hôm qua, tụi nó lại gây sự với Jang Mineun, mẹ nó sao cứ thích đụng vào đồ của Jeon Jungkook.
Hết đổ cơm, chửi rủa, rồi giờ thêm phá xe, toàn là việc con nít.
À! chẳng phải đây là điều cậu muốn ư? Muốn cô bị bắt nạt, muốn cô phải gục ngã. Không giống cậu chút nào, nghĩ thôi cũng làm mệt đầu.
Kít! Tiếng thắng xe từ chiếc xe đạp thể thao của Jungkook đột ngột riết lên và dừng lại trước đầu xe cô. Chúa à, cậu ta nói mình không đánh con gái mà.
- Đi xuống!
Lời nói vừa phát ra, giây sau đó Jungkook gạt chống đến bên cạnh Mineun nhắc lại hai chữ vừa nãy. Được! nếu cậu ta muốn đánh, cô đây không nhường, nhìn vậy thôi chứ Jang Mineun từng đánh nhau thời mẫu giáo, đại ca trường mẫu giáo, chắc chắn không lục nghề.
- Bác cho cháu gửi xe đạp đến chiều được không ạ!
Vừa bước xuống xe là thấy cậu đem chiếc xe đạp yêu thương của cô vào tiệm cà phê gần đó, với gương mặt đẹp trai chẳng có ai từ chối cả.
Cuộc đời thật kỳ diệu mà.
- Xe tôi mà? Cậu đem vào đó lấy đâu tôi đến trường? Cậu bị dốt toán còn bị quên đồ vật nữa à? Thích thì nhàu vô đánh nhau, tưởng con trai là tôi sẽ sợ à!
Tiếng gào thét của cô đến hai bên tai của Jungkook làm cậu nín cười, muốn đánh nhau rồi à? Đúng là dữ dằn, lần này khác lần trước thiếu điều chỉ muốn đem cậu đi tra khảo ở đồn công an thôi.
- Xe cậu đạp vài cái nữa là thành phế liệu luôn rồi, tôi không ném nó vào bãi rác vì ngứa mắt là may cho cậu rồi đó!
- Cậu bị điên à Jeon Jungkook! Đó là xe tôi. Là xe.của.tôi.
Nhấn mạnh từng chữ, cô thật bực bội với lời nói vô lý từ con người hách dịch kia, bộ cậu ta ngứa mắt thì có quyền làm gì cũng được à! Đó là vi phạm tài sản.
Cười thầm, Jungkook gạt chân chống leo lên xe mình, rồi ngó sang Mineun.
- Thì tôi chở cậu, mắc bệnh gì đứng la như con dở ngoài đường vậy, mất cả mặt đấy, Jang Mineun.
Đưa tay lên giả bộ như đang che mặt lại, cậu liếc sang nhìn biểu cảm thú vị của cô, không ngoài dự đoán, với cái tính ghét bị làm phiền kia của mình Mineun nóng cả mặt, tay chân luống cuống không biết làm sao. Ở đây thêm chút nữa chắc cô chỉ tìm cách đào một cái hố thôi.
Mà chúa ơi! Xe cậu ta là dạng xe thể thao, yên đâu mà ngồi. Đúng là muốn trêu cô thôi. Chẳng tốt lành gì.
Ngược lại với Mineun, Jungkook thì không suy nghĩ gì, chỉ là bình thường chở mấy tụi con trai, tụi nó sẽ leo lên chỗ để chân mà đứng thôi.
Vài giây sau chưa thấy động tĩnh gì, cô vẫn bất động ở đó, Jungkook mới để ý xe không có yên.
- Cậu...để chân lên đây, rồi vịn vào vai tôi, không té đâu.
Jungkook giải thích một cách ngượng ngùng. Tự nhiên ngứa mắt làm gì đem xe đạp người ta đi đâu rồi giờ phải đặt bản thân vào thế khó xử.
Còn Jang Mineun biết bản thân không nên trễ giờ, cũng muốn tên này bị dẫm phân chó lắm, nhưng từ trước đến nay học bạ cô chưa có lần nào vào trễ cả.
Không nghĩ ngợi, Mineun nắm lấy bả vai Jungkook rồi bước lên, cũng không phải không thoải mái đi, chỉ mong cậu ta không dở chứng đi ngay ổ gà.
Nhìn cách cô vịn vai cậu mà bám lên làm trong lòng Jungkook chả hiểu sao thỏa mãn, như kiểu cũng có ngày cô nàng ương bướng này nghe lời cậu một chút.
Định đạp xe, nhưng nhớ ra là mùa đông mà đồng phục nữ sinh vẫn mặc váy, mặc dù váy của cô không ngắn như mấy đứa con gái kia, là váy nguyên mẫu không kéo cao, hay chỉnh sửa.
Nhưng vẫn là thấy khó chịu, Jeon Jungkook cởi áo khoác ngoài, đưa ra đằng sau cho cô, giọng điệu mang chút ra lệnh.
- Cột vào eo đi! Nhìn không vừa mắt gì...
Mặt cô đanh ra rõ, cái con người này cứ thích ra lệnh cho người khác à! Đúng là bị ảo tưởng sức mạnh. Nghĩ lại thì đứng như vậy lỡ như có xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ không biết cô có nên chuyển đến một thành phố khác sống luôn không.
Vẫn là nên nhận lấy áo khoác cậu ta đi
- Sao? Tính ném nó vào bãi rác luôn à!
- Jang Mineun...cậu có phải là con gái không?
Giọng nói lắp bắp của Jungkook làm cô bật cười, vành tai cậu đỏ lên. Ôi trời cái con người này cũng biết ngại nữa ư.
"Kì thật, từ ngày hôm ấy tôi quên béng đi rằng mình nên ghét em"
BẠN ĐANG ĐỌC
전정국 | hi jeon, love you |
Fanfic❛vì không hợp nên ghét, vì không hợp nên không thể yêu❜ 01/08/2019