YOUNG FOREVER
06082020Ngày...
______giật mình vì tiếng la hét bấn loạn của đám con gái xung quanh tôi hoàn hồn lại, thở dài mắt lim dim nhìn jungkook ở dưới sân bóng rổ đang làm ra những hành động vô bổ kia.
và tất nhiên mọi chuyện đều ổn nếu như...nếu như cậu ta không tia đôi mắt cá chết ấy về phía tôi.
đã được hai ngày từ hôm đó, jeonjungkook tên này, ngày càng khó hiểu.
toan tính gì? thì tất nhiên tôi chẳng quan tâm, nhưng thế nào trong đầu tôi lại cực kỳ tò mò.thế đó, jangmineun tôi không lãnh đạm bất cần như mọi người nghĩ đâu.
sau khi đã báo cáo lại với thầy lee rằng hôm đó chẳng "mần ăn" gì được, ý là jeonjungkook chẳng chịu tiếp thu gì đấy, thế là thầy ấy lại bảo như vầy.
- mineun, tôi tin em là học sinh sáng giá luôn giúp đỡ bạn bè, chắc chắn trò jeon sẽ hiểu được tấm lòng em mà.
lúc ấy thầy lee đặt đôi tay đã nhiều nếp nhăn mệt mỏi lên vai tôi, ánh mắt tin tưởng xen lẫn hy vọng nhìn tôi.
và đời, tôi gật đầu thuận theo.
thôi thì cứ xem như làm một công việc đóng góp cho nhà trường trước khi tốt nghiệp.
ngồi ở chỗ cũ của thư viện, tôi chờ đợi "trò jeon" ấy.
thôi được rồi, là tôi cũng muốn giúp cậu ta, tôi sẽ có một chút xíu xíu xíu tia tội nghiệp nếu như cậu ta rớt đại học chỉ vì môn toán ấy.
coi như lòng tốt, tôi cho cậu ta mượn vậy.dứt sự ảo não này đi, cũng là lúc tên ấy từ cửa thư viện đi vào, và tất nhiên đến bàn tôi, ghế đối diện rồi ngồi xuống một cách "ép buộc" và cười cợt.
- tôi cảm thấy mệt mỏi đấy, sao? một ngày? một tuần? một tháng thì không được, tôi không rảnh để đáp ứng mấy cái tình cảm này của con gái các cậu! tốn thời gian tôi lắm, jangmineun cậu nhanh chọn đi rồi kết thúc dây dưa nhàm chán này!
tên này não bị úng nước đấy à, tự nhiên ngồi xuống rồi khoanh tay, ngửa cổ ra sau như đại ca hay tôi ép cậu ta không bằng, tuông một tràng, cái gì mà một ngày? cái gì mà một tuần? rồi không rảnh? tốn thời gian? dây dưa?
mắt tôi bây giờ chỉ giật giật, miệng chẳng biết nói gì, tôi là chịu hết nổi rồi đấy, muốn thét thì thét vô mặt tôi được à, ahhh giờ tôi chỉ muốn la làng lên nhưng như vậy sẽ mất hình tượng lại gây chú ý...
bình tĩnh nhất tôi đứng dậy chống hay tay lên bàn khom người về hướng cậu ta mà hạ giọng nhỏ nhất đủ tôi và jeonjungkook nghe.
- bạn học jeon, tôi nói cho cậu biết, sống trên đời đừng có mà tự cao rồi đánh đồng tôi với bất kỳ mấy đứa con gái hâm mộ cậu, đặc biệt là cái cách nói chuyện muốn tôi tát vào mặt cậu ấy!
tay tôi là cực lỳ nắm chặt, chứ không tên ấy sẽ bị ăn một cú tát vào cái gương mặt đẹp trai sáng ngời ông mặt trời đó rồi.
jeonjungkook thoáng bất ngờ rồi chuyển sang giận dữ, đây là "thẹn quá hóa giận" ư? tôi đang đắt ý lắm đấy.
rồi cậu ta đứng dậy cũng chống bàn tay xuống bàn hướng về tôi mắt chạm mắt mà lên giọng nói.- vậy mineun-ssi tôi bảo cậu nghe, tôi không thích đánh con gái nhưng tôi có thể gián tiếp để cậu bị đánh đấy, đừng có mà lên mặt với tôi.
giọng nói bình thản mà nguy hiểm đến đáng sợ, rốt cuộc cậu ta cái gì chứ? thật đáng ghét.
dường như thấy tôi thoáng run, jeonjungkook được nước đứng thẳng tay đút vào túi quần đưa mắt nhìn xuống tôi, cao ngạo nói tiếp
- đánh đồng? được tôi sẽ không đánh đồng mà là chán ghét đó, ba lần bốn lượt bám theo tôi, tôi nói cậu nghe cậu còn mặt dày hơn những đứa con gái kia đấy.
- tch, tôi là chẳng có hứng thú, cứ cho mặt tôi dày đi nhưng tôi cả đời này chẳng buồn mà đi hâm mộ cái con người thô lỗ như cậu đâu bạn học jeon, và tất nhiên jangmineun tôi không sợ những tên chết tiệt như cậu một xíu nào.
tém nhẹ phần tóc phũ xuống, tôi đứng thẳng lại ngước mặt lên nhìn cậu ta, tôi không bao giờ sợ con người bên ngoài như vậy mà bên trong khốn nạn đến thế.
- để rồi xem, cậu có bản lĩnh hay chỉ nói năng thiếu suy nghĩ.
nói rồi cậu ta cười khẩy đi thẳng ra ngoài cửa.
hôm đó thư viện như một khu chợ xầm uất.
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
전정국 | hi jeon, love you |
Fiksi Penggemar❛vì không hợp nên ghét, vì không hợp nên không thể yêu❜ 01/08/2019