CHƯƠNG 5

44 6 0
                                    

Nhưng đứng trước cửa phòng Hoseok, cậu toan đẩy cửa bước vào thì hình ảnh hiện lên qua lớp cửa kính trong suốt khiến tay chân cậu không tài nào nhấc lên nổi, nó cứ cứng đờ ra đó.
Cái tình cảnh oái oăm gì đang hiện trước mắt cậu đây. Hoseok ngồi duỗi chân trên giường để Yoongi ngồi bên cạnh giường xoa bóp bắp chân cho anh. Vượt quá sức tưởng tượng của Jimin là người yêu cậu đang dùng cái ánh mắt dịu dàng kia để nhìn một người khác. Điều này Yoongi mải xoa bóp mà không để ý nhưng nó lại lọt vào mắt cậu. Từ lúc quen nhau đến giờ Hoseok chưa từng dùng ánh mắt như vậy với bất kì ai ngoài cậu. Bây giờ Jimin cảm thấy tuyệt vọng biết nhường nào. Trái tim như bị bóp chặt đến vỡ vụn. Nếu người khác có ý định với anh thì Jimin còn có lý do để cho họ một trận đằng này chính anh là người yêu của cậu lại làm điều đó. Khiến cậu không thể nào không nghĩ đến những suy nghĩ hiểu lầm được. Bây giờ phải bắt cậu nghĩ làm sao mới đúng. Hiện tại Jimin không thể nào có thể tiếp tục đứng trơ mắt ở đây nhìn được nữa.

Jimin vừa mở cửa nhà đã ngã sấp lên sofa mà bật khóc nức nở. Cậu ngàn lần cũng không chấp nhận được cái câu của tên đểu cáng kia. Nhưng với cái cảnh vừa nãy không phải là Taehyung nói đã đúng sao? Anh ấy thật sự yếu đuối và cần người khác che chở? Nhưng cậu thì không thể. Nhờ điều này mà Jimin mới nhận ra rằng trước giờ Hoseok luôn làm những điều tốt nhất dành cho cậu còn cậu thì vẫn vô tư nhận nó mà chưa từng biết anh thích gì hay nghĩ gì. Sinh nhật hay kỷ niệm trước đây Jimin cậu đều phải đi hỏi bạn bè coi anh thích gì. Cậu cứ đinh ninh điều đó là bình thường. Nhưng giờ cậu đã nhận ra bản thân mình đã quá vô tâm rồi để Hoseok phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Jimin cứ thế khóc miết cho đến trời nhập nhòe tối. Cậu bỗng dưng ngồi bật dậy dứt khoát lấy điện thoại trong túi ra không chút e dè ấn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ rồi nhắn một câu vỏn vẹn. Hoàn thành xong đến lúc ấn gửi thì ngón tay cứ chần chừ cách màn hình không dám ấn xuống. Nghĩ tới nghĩ lui Jimin tất cả đều cũng vì hạnh phúc của cả hai bên nên đã nhắm mắt ấn xuống một cái liền tắt máy quăng ngay sang một bên nằm úp mặt vào gối.

Bên này Hoseok nghe thấy tiếng điện thoại thông báo tin nhắn liền ngó tới ngó lui tìm thì Yoongi lại đưa điện thoại đến trước mặt anh. Nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình Hoseok được một phen chấn động đến đơ cả người. Tự nhiên không vì một lý do gì cậu đùng một cái đòi chia tay không kèm một lời giải thích nào. Cứ như vậy mà bắt anh chấp nhận sao có thể chứ. Hoseok định rời giường đi kiếm Jimin nói chuyện cho ra lẽ nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị hắn cản lại.
"Chân như vậy."
"Em còn muốn đi đâu?"
Vừa nhìn điện thoại xong đã liền muốn đi đâu đó thì hắn chắc chắn anh không phải đi vệ sinh.
"Em có việc gấp cần giải quyết."
Hoseok vẫn nhất quyết phải đi gặp Jimin cho bằng được. Khi chân vừa chạm đất thì cơn đau từ cổ chân chạy thẳng lên não khiến anh vội vàng rụt chân lại.
"Giải quyết qua điện thoại không được sao ?"
Anh cảm thấy lời Yoongi nói cũng có lý chứ bây giờ muốn đi cũng chẳng được thôi đành có còn hơn không. Hoseok ấn gọi thì đầu dây bên kia vẫn đổ chuông nhưng mãi cũng không thấy ai bắt máy. Bên này, Jimin nghe thấy chuông điện thoại cũng lật đật ngồi dậy cầm lên xem. Cậu thừa biết Hoseok gọi đến vì sao nên có chút băn khoăn không biết có nên bắt máy giải thích một tiếng không. Nhưng Jimin lại sợ rằng khi cậu bắt máy sẽ lại lưu luyến không muốn chia tay nữa thì anh lại tiếp tục chịu thiệt thòi nên cậu ấn tắt nguồn luôn.

Hoseok thì sốt ruột không thôi như đang ngồi trên đống lửa vậy. Đã thế gọi thêm vài cuộc thì liền nhận được thông báo không có tín hiệu. Anh bực mình đập điện thoại xuống giường. Mắt nhìn vào khoảng không vô định. Bất cứ giá nào ngày mai anh cũng nhất định phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho rõ ràng với cậu.

[BANGTAN] TRAO ĐỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ