CHƯƠNG 13

25 1 0
                                    

Bóng chị khuất hẳn không còn thấy nữa. Thêm cái tên kia cũng vừa quay lại quầy. Jimin vội thả hết đồ trên tay đi đến tóm lấy cổ tay hắn kéo vào bên trong. Jimin biết chắc rằng hắn biết cậu đang rất tức giận. Nó hiện ra ngoài mặt rõ ràng như vậy không lẽ lại không biết. Vậy mà đối mặt với Jimin vẻ mặt lại khinh khỉnh ra đó không khác gì lần đầu gặp mặt. Jimin dù có giận đến độ nào vẫn cố gắng tiết chế tiếng nói để khách bên ngoài không nghe thấy.
"Anh cố tình đúng không?"
"Nấu ăn tôi cũng đã nấu rồi. Anh còn muốn gì nữa?"
Taehyung không nói gì cứ trơ bộ mặt như cũ nhìn cậu.
"Đúng rồi. Tiền rượu ngày hôm đó đúng không?"
"Đây tôi trả anh."
Jimin loay hoay đút tay vào túi tạp dề móc ra một nắm tiền cũng không biết bao nhiêu rồi bắt lấy tay hắn. Đập toàn bộ tiền trên tay lên tay hắn. Nhưng Taehyung lại không nắm lại để tiền bay hết xuống đất. Jimin càng ngày càng tức đến đỏ cả mắt.
"Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Tôi mệt rồi đấy."
Hắn cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng đúng là người như hắn nói câu nào khiến Jimin nổi điên câu đó.
"Tôi muốn em."
Với kiểu người như hắn thì Jimin cũng không quá bất ngờ trước câu nói đó. Cậu đưa tay chỉ vào mặt mình. Mắt trợn lên nhấn mạnh từng chữ.
"Nhìn kĩ mặt tôi đi."
"Giống đứa dễ bị lừa không?"
Đối với Jimin đây là lần đầu cậu thấy có người không nói hay nói đều khiến cậu tức điên lên được. Rất may có tiếng chuông cửa reo lên báo khách vào. Nếu không thì cái tên này nhừ đòn với Jimin.
Cậu không thèm nói nữa mặc kệ tên kia đứng ở đó mà đi ra bên ngoài đón khách. Nhưng mới đứng ở bên trong ngó ra Jimin đã muốn sững cả người. Nay là ngày của cậu à mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác lần lượt đến. Chứ sao tự dưng bạn bè của Hoseok lại đến hết đây. Thoáng nghĩ cả anh cũng có mặt đã làm Jimin đến bước một bước cũng không bước nổi. Chân cứ nhũn hết ra. Phải mất một lúc lâu, Jimin mới ra được đến quầy. Cậu nhìn một lượt, may thay lại không có Hoseok. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu có anh ở đây thì không biết gượng gạo đối mặt đến nhường nào.

Jimin định đi đến hỏi nước thì Taehyung nhanh chân từ bên trong đi ra chỗ bọn họ. Không biết đã có chuyện gì mà hắn lại cùng Yoongi đi ra ngoài quán. Trông mặt Yoongi lại còn rất nghiêm túc.

"Em đang làm cái gì vậy?"
Yoongi nhìn bộ đồ trên người thằng em một lượt từ đầu đến chân. Mắt hơi nheo lại.
"Em đi làm thêm thôi. Anh không thấy sao?"
Nó là em trai anh không lẽ anh lại không biết rõ rằng nó chắc chắn là vì mục đích khác.
"Bình thường em muốn làm gì bố mẹ và anh đều không nói."
"Nhưng đừng có được nước rồi làm tới."
Thằng em trai của anh trước giờ vẫn luôn là người ngang ngược khó bảo đến mức không ai có thể nói được nó. Lần này cũng không ngoại lệ, nó còn dám coi thường chính thằng anh trai nó.
"Em làm gì sai à ?"
"Hay anh cũng thích Jimin."
Yoongi bây giờ nói cũng không được không nói cũng không xong. Thằng em trai này thật sự không ai có thể nói nổi.

Bốn con người ngồi bên trong quán chăm chú quan sát hai con người qua lớp cửa kính.
"Trông có vẻ căng à nha."
Jin vừa nói vừa chỉ biết lắc ngao ngán. Đây cũng không phải lần đầu họ cãi nhau như vậy. Đám họ lần nào cũng luôn tự thắc mắc họ có mối quan hệ gì à? Sao phải bí mật tránh xa mọi người để nói chuyện.
"Hai người đó là anh em ạ?"
Đám của họ cũng từng có suy nghĩ y chang Jimin bây giờ. Nhưng sau đó lại gạt bỏ nó đi vì cảm thấy thật sự không hợp lý. Anh em ruột thịt không giống điểm này thì cũng phải giống điểm kia. Đằng này một chút cũng không có. Đường nét gương mặt hoàn toàn khác, tính cách lại càng khác. Một người thì lịch sự, tinh tế, một người thì ngỗ nghịch càng nghĩ càng thấy giả thuyết họ đưa ra vô cùng bất hợp lý.

[BANGTAN] TRAO ĐỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ