CHƯƠNG 16

22 1 0
                                    

"Hây! Dạo này sao không thấy đến? Bận gì à?"
Thằng bạn thân của Taehyung dần đã quen với việc tối nào hắn cũng lên bar cùng vậy mà sau cái hôm lên kèo liền mất tăm mất tích. Hôm nay lại thấy hắn ở đây, mắt nó như sáng rực đi đến đặt tay lên vai hắn. Nhưng Taehyung lại không nói gì, hít một hơi thuốc lá. Gương mặt trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới trả lời.
"Đi làm bục mặt ra."
"GÌ? MÀY MÀ ĐI LÀM ?"
Nó tránh ra xa người hắn trợn mắt ngạc nhiên. Đương nhiên phải bất ngờ rồi. Hắn trước giờ luôn nổi tiếng là cậu ấm được nuông chiều hết nấc nay lại mở miệng kêu đi làm thì ai mà tin nổi. Thái độ đó của thằng bạn khiến hắn cảm thấy không khác gì những người khác là đang khinh thường hắn vậy. Taehyung liếc mắt cảnh cáo khiến nó cũng phải e ngại lái nhanh sang chủ đề khác.
"Còn vụ kia sao rồi? Hay bạn sắp phải khao mình đây."
Taehyung nhấc ly rượu trên bàn lên kề lên môi nhấp một ngụm mắt hờ hững nhìn vào khoảng không vô định.
"Không cần kèo vẫn phải làm cho bằng được."
Nó nhìn Taehyung đầy nghi hoặc. Nó còn lạ gì hắn nữa. Điệu bộ này chắc chắn lại chuẩn bị bày trò.
"Tính tán thật à?"
Taehyung liếc thằng bạn một lần nữa. Bộ nó chơi với hắn bao lâu còn không hiểu hay sao mà hỏi mấy câu thừa thãi vậy trời.
"Không! Vì thằng anh tao."
Từ lúc quen Taehyung đến giờ, nó lúc nào cũng nghe hắn lên kế hoạch bày hết trò nọ đến trò kia để có bằng được thứ anh trai muốn. Cũng dễ hiểu thôi vì từ bé lúc nào bố mẹ hắn cũng chỉ khen ngợi mỗi anh còn hắn thì lúc nào cũng bị đem ra so sánh nên thành ra khiến hắn ghét anh trai mình. Nó khoác tay qua vai hắn vai vỗ vỗ, miệng ghé vào tai thì thầm.
"Này! Nói thật nhé."
"Tao thấy ổng quan tâm mày mà."
Taehyung hất tay thằng bạn ra khỏi người mình đứng bật dậy buông một câu rồi bỏ đi mất hút.
"Vậy mày đi mà làm em trai ổng."
Nó ngồi ngơ người chưa tiếp nhận kịp hành động của hắn. Chẳng qua nó chưa thấy mặt anh trai hắn thôi. Nếu thấy là nó nhận liền luôn.

Cộc cộc
"Tôi ra ngay đây ạ."
Jimin từ trong phòng ngó đầu nói vọng ra ngoài. Cậu vội vàng vơ đại một chiếc áo khoác trùm lên người đi ra mở cửa.
"Ơ! Anh?"
Người trước mặt xuất hiện khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Vì vốn dĩ cậu với người đó chẳng hề còn mối liên kết nào.
Yoongi chìa đến trước mặt Jimin một túi thức ăn lớn. Cái túi to đến mức cậu nhìn còn giật cả mình. Jimin lấy tay đẩy lại về phía anh cười cười.
"Cảm ơn anh. Nhưng em không cần đâu ạ."
"Em mới đi làm về chắc chắn chưa ăn. Cầm lấy đi. Anh còn có việc phải đi."
Yoongi nhanh chóng dúi cái túi vào tay cậu rồi vẫy tay tạm biệt chạy đi mất. Jimin đóng cửa quay người vào trong giơ túi thức ăn đầy ắp lên trước mắt mà thở dài mỉm cười. Thật sự thì nãy từ chối vậy thôi chứ Jimin đi làm về mệt muốn ngất xỉu không muốn động tay động chân làm gì nữa định đi ngủ luôn. Giờ tự dưng lại có đồ ăn dâng đến tận răng thì có chút vui. Cậu vừa đặt cái túi lên bàn quay đi lấy đĩa đựng thì chuông cửa lại vang lên. Jimin cứ nghĩ là Yoongi quay lại nhưng vừa mở cửa ra đã thấy bản mặt chình ình của tên mặt dày kia thì chỉ muốn đóng sập cửa.
"Tôi mua đồ ăn cho cậu."
Jimin chưa kịp đóng cửa chặn lại thì hắn vừa nói xong đã lách qua người cậu chui tọt vào trong nhà. Lại còn rất tự nhiên đi thẳng vào trong bếp lấy đĩa đặt lên bàn.
"Có thức ăn rồi à?"
Taehyung nhìn túi đồ ăn to bự khác trên bàn thì có hơi nghi hoặc cảm thấy Jimin có một ngày mà mua nhiều đồ ăn ngoài thế này à?
"Ừa. Bạn trai mang đến."
Jimin đã cố tình nói rất to còn bày ra gương mặt thản nhiên giống như đó là điều bình thường. Tưởng rằng sẽ khiến tên kia biết điều mà bỏ về ai ngờ lại giống như tên gọi, vô cùng mặt dày.
"Tôi biết. Vậy đến ăn của tôi đi."
Mặt Jimin dường như méo xệch. Cậu hoàn toàn bất lực với hắn nên đành hậm hực đi đến ngồi vào bàn ăn đại cho xong. Mỗi lần cậu định kéo thức ăn Yoongi đem đến lại gần để ăn thì bị Taehyung lườm một cái, đẩy nó ra xa. Nếu giằng co như vậy chắc cả buổi cậu cũng chưa được ăn nữa. Jimin lườm lại hắn rồi gắp đại đồ của hắn bỏ vào miệng nhai cho xong bữa.

[BANGTAN] TRAO ĐỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ