CHƯƠNG 3

45 6 0
                                    

Hôm nay, lịch chơi bóng của mọi người không may lại đúng vào lúc Jimin chưa hết ca làm ở quán. Cho dù là thế đi nữa nhưng cậu đã cố gắng làm thật tốt công việc để có thể xin tan ca sớm.
Vừa hoàn thành xong ca, Jimin ngay lập tức thay quần áo rồi chạy thật nhanh đến sân. Cậu nôn nóng đến mức không dám đứng quá lâu để chỉnh tóc mà vuốt đại đại. Đây là lần đầu Jimin được gặp bạn cấp ba của Hoseok nên đã chuẩn bị sẵn nước ở quán mang đến mời để tạo ấn tượng tốt một chút cho anh người yêu của cậu nở mày nở mặt.

"NAMJOON! CỐ LÊN !"
Jimin khệ nệ sách theo túi đồ uống vừa bước vào cửa sân đã nghe giọng cổ vũ thất thanh của độc nhất chàng trai ngồi ở trên khán đài. Thấy cảnh này cậu mới nhận ra có lẽ mình lo xa quá rồi. Cậu nhẹ nhàng đến gần chàng trai gương mặt phải đẹp trai cỡ toàn cầu đang cổ vũ vô cùng nhiệt tình đến mức mặt đỏ hết cả lên rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Anh chàng có vẻ nhập tâm quá khi cậu ngồi kế cũng không biết đến lúc cậu hỏi mới giật mình hốt hoảng.
"Mọi người đấu lâu chưa vậy ạ?"
"AAAA..."
Jin quay ngoắt sang phía cậu người ngả về sau mắt trợn tròn la toáng lên. Khiến mọi người đang chạy trên sân cũng phải giật mình đứng khựng lại nhìn về hướng phát ra tiếng la động trời. Hoseok đang nắm rổ khi vừa thể hiện động tác úp rổ ngầu lòi nghe tiếng la của Jin cũng giật mình thả tay. Mà xui thay chân anh lại không tiếp đất mà đạp lên quả bóng làm mất thăng bằng, cổ chân bị nghiêng sang một bên. Mông ăn trọn cú đáp đất đến điếng người. Lúc này là đến lượt Hoseok la lên. Sự tập trung của mọi người chuyển từ Jin đổ dồn sang Hoseok. Thấy anh ngồi bệt dưới sàn thì cũng đủ hiểu có chuyện gì không ổn rồi. Tất cả mọi người vội chạy tới. Jimin và Jin ngồi ở trên cũng lo lắng chạy vội xuống.

Cơn đau cứ dai dẳng không dứt làm cho Hoseok không thể nghĩ hay để ý được gì khác. Mặt mày cứ thế mà nhăn nhó đến mức khó coi. Yoongi quỳ ngồi bên cạnh anh giúp đỡ xoa bóp phần cổ chân đang sưng tấy. Khi Yoongi chạm tay vào cổ chân anh, Hoseok hơi bất ngờ trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt mà quên cả đau. Chân mày hắn hơi nhíu lại, mặt nhăn nhó còn hơn cả người bị thương. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân anh chuyên tâm xoa bóp. Bỗng nhiên trong lòng Hoseok cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.
Jimin cố lách được người chen vào bên trong ngồi xuống bên cạnh anh với gương mặt đầy lo lắng, mắt cũng hơi rưng rưng nước gọi tên anh thì Hoseok mới bừng tỉnh trở lại thực tại. Hành động của Hoseok đã lọt vào tầm mắt Jimin. Cậu cảm giác có gì đó không đúng lắm khi thấy người yêu mình đang nhìn người khác ngây cả người không chớp mắt trong lúc đang bị thương. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Hiện tại chỉ lo lắng hỏi han tình hình của anh.
Yoongi buông tay ra khỏi chỗ cổ chân anh. Đầu nghiêng qua nghiêng lại quan sát một chút sau đó ngước mắt lên nhìn sang Jimin bình tĩnh nói.
"Cái này chắc là bị trật khớp thôi."
"Hay cứ đưa anh ấy đến phòng khám cho an tâm ạ."
Biết rằng nếu trật khớp thì cũng không gì nghiêm trọng lắm nhưng chỉ đoán mò như vậy Jimin thật sự không an tâm chút nào. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Đôi mắt như cầu khẩn hắn giúp đỡ chứ cậu cũng không biết tự mình phải giải quyết làm sao.

"Dân thể thao cái này là chuyện thường không cần làm quá đến mức đó."

[BANGTAN] TRAO ĐỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ