"Dân thể thao cái này là chuyện thường không cần làm quá đến mức đó."
Câu nói đó như châm ngòi sự tức giận trong người Jimin. Cậu ngước mặt lên tìm kiếm cái tên vừa mới phát ngôn xứng đáng bị cậu cho ăn vả. Cái tên chết tiệt đó tới số rồi. Đụng ai không đụng mà lại đụng vào người của Jimin đây.
Jimin liếc mắt một lượt tìm kiếm thì chỉ có duy nhất một người đứng khoanh tay trước ngực thái độ khinh khỉnh. Vừa nhìn qua thôi cậu cũng đoán được chỉ có cái mặt chảnh đó mới có thể phát ngôn kiểu vậy. Cậu đứng phắt dậy đi đến trước mặt người đó. Tuy gã có cao hơn cậu nửa cái đầu thì cậu cũng không ngán đâu. Jimin túm lấy ngực áo gã rồi trừng mắt gằng từng chữ.
"Này anh trai! Anh thử bị thương coi xem còn dám nói như vậy không."
Taehyung thì cũng không phải dạng vừa. Gã không hề e sợ mà đưa mặt sát mặt cậu. Cười cợt nhả kèm theo quả nhếch một bên chân mày. Biểu cảm của gã bây giờ khiến Jimin chỉ muốn đấm cho một phát thật mạnh vào mặt.
"Chứ không phải do anh ta... yếu đuối à?"
Taehyung có phần chọc trúng tim đen của cậu. Jimin từ nãy đã có chút nghi ngờ giờ lại thêm cái tên chết tiệt này nói ra khiến cậu tức muốn điên người. Cậu cảm thấy tên này thật sự đã chán sống rồi mà dám nói ra những điều này trước mặt nhiều người như vậy. Khói đen từ đầu Jimin bốc lên làm cho không khí ở sân căng thẳng đến ngạt thở còn hơn lúc chơi nữa.Jungkook nhận thấy tình hình này có vẻ sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt nên lặng lẽ ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài lánh nạn. Yoongi xoay lưng về phía Hoseok nói nhỏ.
"Lên đi !"
Anh hiểu ý của Yoongi nên liền vòng tay qua cổ hắn, chân cũng nhấc lên để ở hai bên hông. Yoongi nắm lấy bắp chân Hoseok đỡ anh trên lưng lặng lẽ cũng các người khác đi ra ngoài.
Trước khi rời khỏi sân đứa em út kháu khỉnh trong đội vẫy vẫy tay về phía hai người kia rồi la lớn.
"Hai hyung cứ từ từ mà đánh nhau."
"Sân chơi này là của hai người."
Xong việc, Jungkook cười mãn nguyện đi ra ngoài. Mọi người đã phải đi ra ngoài khiến Jimin cảm thấy có lỗi mà trở nên bình tĩnh hơn . Cậu bỏ tay ra khỏi người gã nhưng mắt vẫn lườm lườm. Taehyung cũng chẳng thèm gây sự nữa. Gã quay người đi nhặt lại trái bóng rổ nằm lẻ loi trên sàn không thèm liếc lại một cái cứ thế mặc kệ người kia. Dù đã bình tĩnh hơn nhưng nhìn cái thái độ kinh kỉnh của gã, Jimin vẫn tức không chịu được tay đã sớm nắm chặt thành quyền. Đầu cậu bỗng nảy số nghĩ ra một trò. Jimin lén đi theo sau gã nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động. Lợi dụng lúc Taehyung đang khom người nhặt quả bóng dưới đất lên, Jimin nhanh chân tung một cước đạp thật mạnh vào mông người kia rồi cười khúc khích vọt thật lẹ ra ngoài không dám quay đầu lại trước khi gã đuổi theo túm được cậu. Lúc này toàn sân chỉ còn đơn độc một con người nằm sõng soài trên sàn.Jimin chạy thục mạng lại chỗ mọi người đang đứng tụ tập vừa thở vừa ngó ngang ngó dọc. Nhưng lại không thấy hình bóng người yêu cậu đâu. Jimin bắt đầu lo lắng rối cả lên vội hỏi mọi người.
"Cho em hỏi anh Hoseok đâu rồi ạ?"
Mọi người mải đùa giỡn với nhau rất lớn mà không nghe được giọng cậu. Rất may Jin vô tình để ý liền đi đến gần cậu nhẹ nhàng nói.
"Yoongi cõng Hoseok đến phòng khám rồi em."
"Gần đây. Bên này nè."
Hơi thở của cậu chưa kịp ổn định trở lại, Jimin đã vội vã cảm ơn Jin rồi chạy đi mất hút. Cậu đến chỗ lễ tân hỏi anh ở đâu. Nhưng đứng trước cửa phòng Hoseok, cậu toan đẩy cửa bước vào thì hình ảnh hiện lên qua lớp cửa kính trong suốt khiến tay chân cậu không tài nào nhấc lên nổi, nó cứ cứng đờ ra đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGTAN] TRAO ĐỔI
RastgeleĐối với họ không có cái gì là không thể đổi được. Kể cả... tình yêu?