Ngóc đầu tỉnh dậy Jimin hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối mịt. Cậu khóc không biết bao lâu đến nỗi mắt sưng húp cả lên thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Jimin mệt mỏi đến mức đèn cũng chẳng thèm bật lên cứ thế mò mò tìm chiếc điện thoại của mình. Vừa bật nguồn lên đã thấy thông báo Hoseok gọi cậu hơn một chục cuộc, Jimin không nhân nhượng thẳng tay vuốt sang bên xóa luôn thông báo rồi buông tay ngửa đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại. Hóa ra đây là cảm giác chia tay với người yêu vì Hoseok chính là mối tình đầu của Jimin. Những kỉ niệm cứ thế ùa về tạo nên cảm giác giống như có một cục đá đè nặng lên tim vậy. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao chia tay người ta lại luôn đau khổ như vậy rồi. Jimin thở hắt ra rồi đứng phắt dậy nhét điện thoại vào túi quần. Tay lấy đại chiếc áo khoác móc trên giá treo gần cửa khoác lên người đi ra ngoài. Nằm khóc mãi trong nhà thế này cũng không phải cách hay. Jimin cần phải hít tí không khí bên ngoài cho thông thoáng đầu óc.
Càng về đêm trời càng ngày càng trở lạnh nhưng người qua lại trên con đường ở khu phức hợp Gangnam xa hoa bậc nhất thì đúng là không bao giờ ít đi. Nhạc xập xình từ các hộp đêm mở thâu đêm suốt sáng đều rất náo nhiệt nhưng hiện tại Jimin làm gì có tâm trạng để quan tâm mấy nơi đó. Cậu đút tay vào túi áo khoác để sưởi ấm bước từng bước đi qua mấy nơi ồn ào kia bỗng bị một bàn tay nắm lạnh ngắt nắm lấy bắp tay của cậu. Jimin giật mình quay qua nhìn thì phát hiện chủ nhân của bàn tay kia chính là một cô gái gương mặt quyến rũ xinh đẹp đang mỉm cười với cậu. Người thì mặc một chiếc váy lấp lánh hút mắt ngắn quá nửa đùi. Cô gái liên tục mời gọi cậu vô quán bar của mình dù Jimin đã khéo léo đẩy tay cô ta từ chối nhưng lại cô ta cứ níu cậu lại. Jimin thầm nghĩ thôi thì cứ vào một tí xong ra chắc cũng không sao chứ từ chối cũng không được. Đến khi nhìn lên bảng hiệu thì cậu mới hết hồn. Đây lại là quán bar đắt đỏ nhất trong khu này. Có nằm mơ Jimin cũng không bao giờ dám mơ bản thân bước vào được nơi này. Nghĩ nghĩ một hồi cộng thêm những lời mời ngọt ngào của cô gái. Jimin quyết định thôi thì chơi lớn một lần dùng hẳn mấy tháng lương cho biết phong cách giải trí của mấy người giàu sang ra sao dù gì tâm trạng cậu cũng không tốt. Cậu gạt tay cô gái ra khỏi tay mình, mặt hơi hất lên trời bước vào bên trong. Đi đến cửa, Jimin định đưa tay đẩy cửa thì lại có hai người bên cạnh đẩy trước làm cậu hơi giật mình thu lại vẻ kênh kiệu khi nãy đã thế còn cúi đầu cảm ơn khiến mấy người bảo vệ ở cửa nhìn nhau khó hiểu. Jimin vừa bước vào đập vào tai là tiếng nhạc lớn ỉnh ỏi đến ong cả đầu thế mà những người trước mắt cậu lại nhảy nhót điên cuồng hòa theo điệu nhạc. Lần đầu đến nên Jimin cũng không biết bây giờ phải làm gì. Cậu quyết định chọn bừa một người ở đây để bắt trước theo. Vài người đi qua trước mặt thu hút ánh mắt Jimin chính là những bộ đồ nổi bật. Khi cậu cúi xuống nhìn lại bộ đồ trên người thì cậu còn tự thấy ngán ngẩm nữa là. Trước khi đến đây Jimin không nghĩ mình sẽ vào những nơi thác loạn như vậy mà chỉ đi dạo một chút nên đã không thay đồ mà mặc nguyên bộ đồ đi coi bóng rổ đến. Jimin tự cảm thấy bản thân quê mùa muốn chết nên liền kiếm một chỗ ngồi ở một góc khuất của quán rồi tính tiếp. Lia mắt một lượt thấy ở một góc có một cái bàn còn trống . Jimin lấy tay che mặt vì cậu không muốn ai phát hiện mình trong bộ dạng thế này. Tầm nhìn của cậu có giảm đi nên đã không may khi đi đến chỗ ngồi kia thì va phải một người. Jimin hốt hoảng vội vàng gập đầu xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi không một cái nhìn. Bên này Taehyung bị đụng trúng thì vô cùng khó chịu đã thế lại còn không thèm nhìn mặt giống như đang khinh gã vậy. Gã nhìn theo cái con người cắm đầu chạy thục mạng kia thì bật cười khinh, buột miệng.
"Gì đây? Bộ lần đầu đến à?"
"Quê mùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGTAN] TRAO ĐỔI
De TodoĐối với họ không có cái gì là không thể đổi được. Kể cả... tình yêu?