YÊU LÀ TRẮC TRỞ
(Hơi dark, dưới góc nhìn của Nam Nam)—————————————
"Đủ rồi! Lưu Dã, em chịu đủ rồi!" Tôi cúi đầu, mặc nước mắt chảy dài trên má.Anh vẫn luôn ôn nhu như vậy, với tất cả mọi người. Có lẽ là vì tuổi tác, cũng có lẽ là vì thói quen, anh đối với ai cũng đều vô cùng bao dung, mỗi lần nhìn thấy anh như thế trong lòng liền cảm thấy chua xót. Sự dịu dàng của anh không bao giờ thuộc về một mình tôi, nhưng tình yêu của tôi lại chỉ thuộc về anh, nó khiến tôi như sinh ra một loại ảo giác, rốt cuộc là anh có thuộc về tôi hay không.
"Làm sao vậy, bảo bối." Nhìn xem, anh sẽ không bao giờ tức giận, cho dù tôi có náo loạn như thế nào đi nữa.
Tôi ngẩng đầu, nụ cười có chút khó coi. Chung quy tôi vẫn không thể nào cự tuyệt sự dịu dàng của anh, lại một lần nữa thoả hiệp. Nhưng trái tim tôi đã là vặn vẹo, đã là tuyệt vọng, tôi không thể nào lại một lần nữa nhìn anh đầy yêu thương, cũng không thể gọi anh đầy trìu mến, dù cho trong tim tôi, tình yêu vẫn còn đó, tình yêu dành cho anh.
Lau đi những giọt nước mắt mơ hồ trên mặt, lắc lắc đầu, tôi lao mình vào vòng tay anh, thì thầm, "Không có gì". Chỉ lúc này đây, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng anh thuộc về tôi, bởi vì vòng tay của anh chỉ vì tôi mà mở ra.
"Không có việc gì thì tốt rồi, anh còn lo bảo bối em lại xảy ra chuyện gì." Bàn tay anh nhẹ vỗ về lưng tôi, xoa dịu cảm xúc của tôi, lời nói vẫn luôn dịu dàng bảo vệ tình yêu còn sót lại của tôi. Ở trong lòng anh cọ cọ, nhón chân nhẹ hôn một ngụm lên khoé môi anh. Cho dù tình yêu chỉ còn là sót lại, nhưng tôi tuyệt không cho phép người khác cướp đi anh, chính là có phải diễn như thế nào tôi cũng sẽ diễn.
Tôi buông ra khỏi cái ôm, bởi vì tôi nghe được tiếng Lạc Lạc đang gọi anh. Tôi phải làm một đứa trẻ ngoan, không thể khiến cho anh phải khó xử được.
"Lạc Lạc gọi anh kìa, đi đi."
Anh xoa đầu tôi, cười nói, "Bảo bối thật ngoan, anh đi nha." rồi bước ra khỏi phòng. Tôi biết anh sẽ không quay trở lại ngay, nhưng tôi biết cho dù anh có mệt thế nào cũng sẽ trở lại bồi tôi, chính là như vậy vẫn không đủ.
Những lúc như thế này, khi anh vì người khác mà rời đi, tôi đều muốn hành hạ người đó đến chết, nhưng tôi không làm được. Đó là thành viên trong nhóm, là đồng đội của tôi, là anh em tốt nhất của tôi, tôi không thể làm đau họ, cho nên, tôi làm đau chính mình, đem chính mình hành hạ đến hoàn toàn thay đổi, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Khi tự hành hạ bản thân, kỳ thật mỗi lần đều cảm thấy rất đau, rất đau, mỗi một lần đều suy nghĩ, từ bỏ đi thôi, mỗi một lần trong lòng đều nói với bọn họ thật xin lỗi. Thời điểm nhìn thấy nụ cười của họ, tôi đều thầm chửi bản thân: Bọn họ đối với mày tốt như vậy, tín nhiệm mày như vậy, mày sao lại có thể có suy nghĩ ác độc thế này, mày không xứng làm đội trưởng của họ, càng không xứng làm anh em của họ.
Tôi ngã xuống giường, lấy gối che lại mặt, khóc, rồi lại cười. Ngay lúc này tôi thật sự cảm ơn căn phòng này cách âm thật tốt. Tôi không muốn họ biết rằng đội trưởng của họ, người đội trưởng đáng tin cậy và thân thiết nhất của họ, hóa ra lại trở nên văn vẹo, u ám đến nhường này. Hãy để cho đến khi tan rã, ở trong tim họ, tiểu đội trưởng là một người thích cười, dũng cảm, ngay thẳng và tốt đẹp, vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [AllNam] Những chiếc fic lụm lặt
FanficFic về bạn bé Nam Nam. Vốn là nửa chữ tiếng Trung cũng không biết nên fic được dịch bằng niềm tin. Thấy cái nào hay thì tự edit cho mượt mà, dễ hiểu mặc dù chưa chắc gì đúng nữa. Tại đói fic quá rồi 🥲 Với trình văn chưa bao giờ trên trung bình th...