HOẠ
———————————
Bầu trời buổi sáng thực sự rất đẹp, tiết trời mùa thu lành lạnh đã len lỏi qua từng góc phố nơi thành thị sầm uất, ánh nắng mặt trời vốn gay gắt cũng trở nên thực dịu dàng. Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua trên mái tóc của chàng thanh niên nhỏ nhắn đang đứng ngẩn người bên bờ sông.Đã rất lâu rồi Châu Chấn Nam không bước chân ra ngoài, cậu đã bắt đầu có chút không nhớ được cái cảm giác hít căng đầy lòng ngực cái không khí trong lành này, cũng sắp quên mất đi cái cảm giác được cơn gió vuốt ve trên làn da đã trắng đến mức gần như trong suốt của cậu. Đôi mắt Châu Chấn Nam như không có tiêu cự mà nhìn ra con sông trước mặt, mà cũng tựa như là muốn xuyên qua bờ bên kia để nhìn những toà nhà cao vun vút phía đối diện. Ai biết được chứ.
Hơn ba năm, Châu Chấn Nam tự nhốt mình trong phòng kín, người xung quanh cũng sắp nghĩ cậu sẽ lựa chọn sống như vậy cả đời, nhưng nào ngờ sáng sớm hôm nay liền không nhìn thấy cậu đâu nữa. Người giúp việc đã gõ cửa phòng cậu rất lâu mà không nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra bên trong nên đã lo lắng mà dùng chìa khoá riêng để mở cửa, bên trong một mảnh trống rỗng.
—————————
Châu Chấn Nam là một hoạ sĩ trẻ đang rất có triển vọng trong giới hội hoạ, những bức tranh của cậu như đều mang theo nguồn cảm hứng vô tận, chúng là những linh hồn có sự sống mãnh liệt và đầy ấp khát vọng, như chứa đựng cả một thế giới đầy mộng mơ và tuyệt đẹp như chính chủ nhân của chúng. Nhưng không ai biết tự bao giờ, tranh của cậu lại chỉ hoạ một người.Vào một ngày hè không có gì đặc biệt, chẳng một chút động tĩnh, Châu Chấn Nam tuyên bố giải nghệ đã tạo nên một cơn sóng mãnh liệt cho những người yêu thích hội hoạ, đặc biệt là những kẻ đem lòng say mê những linh hồn bên trong những nét hoạ của cậu. Bọn họ không dám tin mà cũng không dám chấp nhận, tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời phía nam đột nhiên chợp tắt, họ điên cuồng tìm kiếm Châu Chấn Nam để mong muốn một lời giải thích, hay đúng hơn là một lời phủ nhận. Nhưng phải làm họ thất vọng rồi.
Châu Chấn Nam như biến mất khỏi thế giới của bọn họ, người hâm mộ không thể tìm được cậu, bọn họ muốn tìm đến gia đình cậu thì mới biết, cha mẹ vốn đã qua đời trong một tai nạn máy bay mười lăm năm trước, khi đó có lẽ Châu Chấn Nam chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi, nhỏ bé mà đơn độc. Thảo nào linh hồn và sự khát khao hơi ấm bên trong những bức tranh của cậu lại mạnh mẽ đến như vậy, thảo nào, chúng cũng thật cô đơn.
Bỏ lại mọi thứ ở đằng sau, cục diện rối rắm cũng không ai thèm đến dọn, Châu Chấn Nam liền tự nhốt mình trong căn biệt thự tại vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ, một nơi hẻo lánh, yên bình, và không ai biết đến cậu, cũng không ai biết đến tranh của cậu. Mỗi một ngày trôi qua, Châu Chấn Nam chỉ sống trong thế giới của chính mình, hoạ, là thứ duy nhất tồn tại ở đó.
Châu Chấn Nam vẽ rất nhiều, đôi mắt nho nhỏ xếch cao của cậu mang đầy ắp những cảm xúc không biết tên mà nhìn vào người trong bức tranh, là một chàng thanh niên toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười tràn ngập sức sống và niềm hạnh phúc vô bờ, khoé môi đầy đặn mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng muốt đều tăm tắp, đôi mắt to tròn lấp lánh nước tựa như một bầu trời đầy sao khẽ nheo lại vì ý cười không kịp ngăn, dáng người chàng trai thật cao, thẳng tắp mà đứng giữa một vườn hoa cúc dại trắng xoá, từng đoá hoa nhỏ bé nhưng cũng thật ngoan cường mà lay động. Từng đường nét điểm màu như sắp hoá thành thực thể mà lao ra bên ngoài bức tranh để toả ra mùi hương thơm ngát hoang dại của chúng, đồng thời cũng điểm tô thành một thảm hoa diễm lệ dưới chân người thanh niên như ánh dương quang ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [AllNam] Những chiếc fic lụm lặt
FanficFic về bạn bé Nam Nam. Vốn là nửa chữ tiếng Trung cũng không biết nên fic được dịch bằng niềm tin. Thấy cái nào hay thì tự edit cho mượt mà, dễ hiểu mặc dù chưa chắc gì đúng nữa. Tại đói fic quá rồi 🥲 Với trình văn chưa bao giờ trên trung bình th...