MÙA HÈ NĂM ẤY, TỚ VỚI CẬU
Note: Các sự kiện chỉ dựa trên khoảng thời gian tương đối, không hoàn toàn chính xác. Nhân vật không có thật, tình tiết là giả tưởng.
——————————-Mùa hè năm ấy, Diêu Sâm gặp được Châu Chấn Nam, đứa nhỏ khiến cho hắn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên.
Mùa hè năm ấy, Châu Chấn Nam gặp được Diêu Sâm, tiểu ca ca luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu.
Mùa hè năm ấy, Diêu Sâm 10 tuổi, Châu Chấn Nam 8 tuổi gặp nhau, trời long đất lở, thế nhưng đó lại là một cái định mệnh buộc chặt bọn họ lại với nhau.
————————————Năm 2008, Châu Chấn Nam được bố mẹ mang về quê chơi, đứa nhỏ lần đầu được đi đường xa như vậy liền bị lắc đến cho choáng váng đầu óc, mặt mũi liền khó chịu hết cả buổi trưa. Vừa đến nhà ông bà, liền giống như trái bóng bị hết người này ôm một cái lại chuyền cho người khác hôn một cái, thành công làm cho cặp má bánh bao của cậu xệ xuống luôn rồi.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay người lớn, Châu Chấn Nam nhanh chóng chạy ra trước sân chiếm đóng cái ghế dựa gỗ của bà mà nằm lắc lư lắc lư.
Một cục tròn vo trắng nõn thảnh thơi nằm phơi nắng chiều trong sân không ngoài dự đoán liền thu hút một đám bạn nhỏ kéo đến nhìn.
Một đám cao cao thấp thấp đứng lấp ló bên cạnh hàng rào tò mò nhìn sang, cư nhiên không đứa nhỏ nào dám mạnh dạn gọi Châu Chấn Nam dậy.
Diêu Sâm hôm nay vừa lúc cùng cha sang thăm bà nội, đến bây giờ mới may mắn được cha bứng ra khỏi tay bà mà đem về nhà. Diêu Sâm là một đứa nhỏ thích vận động, cả một ngày chỉ được ngồi cùng bà nội quả thực chính là cực hình, chính vì vậy mà vừa về đến nhà thấy một đám nhỏ tụ tập liền làm cho cậu nhóc phấn khởi trở lên.
"Các cậu làm cái gì đấy?"
"Sâm ca, cạnh nhà anh có thằng nhóc ở thành phố, bọn em không dám gọi."
"Cái gì? Ai cơ?"
Diêu Sâm cái hiểu cái không mà đi đến bên cạnh hàng rào, liền bắt gặp trong sân nằm một cục mochi trắng trẻo đáng yêu, không hiểu sao liền làm cho cậu nhóc muốn chạy đến bên cạnh mà cùng đứa nhỏ chơi đùa.
"Sâm ca, Sâm ca, anh cũng không dám gọi sao?"
Đám nhỏ thấy Diêu Sâm đứng ngây người liền cho rằng cậu nhóc cũng không dám gọi.
"Có cái gì mà không dám."
Diêu Sâm nghe đám nhỏ hỏi liền lớn tiếng phủ nhận, hít sâu mấy hơi nhìn nhìn đứa nhỏ còn nằm trong sân, do dự mãi không nói thành lời. Quả nhiên mạnh miệng chính là hại thân mà.
"Cái kia, em trai nhỏ, cùng đi chơi không?"
Tiếng gọi làm Châu Chấn Nam giật mình, đôi mắt đang nhắm nghiền nheo lại, đôi chân mày cũng xoăn tít cả lên, cả khuôn mặt nhỏ nhỏ đáng yêu vậy mà lại toả ra một mùi khó ở. Đôi môi đầy đặn mím chặt, khẽ nhỏm người dậy xem người nào gan như vậy đến phá đám giấc ngủ của cậu.
Trước mặt là một đám lít nhít nhìn chằm chằm vào cậu, Châu Chấn Nam cũng không sợ người lạ, liền lớn tiếng nói, "Không đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [AllNam] Những chiếc fic lụm lặt
FanficFic về bạn bé Nam Nam. Vốn là nửa chữ tiếng Trung cũng không biết nên fic được dịch bằng niềm tin. Thấy cái nào hay thì tự edit cho mượt mà, dễ hiểu mặc dù chưa chắc gì đúng nữa. Tại đói fic quá rồi 🥲 Với trình văn chưa bao giờ trên trung bình th...