~*~
Lúc Hán Vỹ chạy đến nhà Mỹ Nhân đã khá muộn, anh gọi cửa một hồi Mỹ Nhân mới xuất hiện. Trông thấy anh, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Hán Vỹ chẳng nói chẳng rằng ồm chầm lấy cô. Mỹ Nhân đột nhiên cảm thấy tủi thân xen lẫn xấu hổ, đẩy Hán Vỹ ra. Anh hơi mất thăng bằng, trước khi cô kịp mở miệng đã kéo cô sát lại, mạnh mẽ mà hôn lên môi cô. Mỹ Nhân ra sức chống cự nhưng được vài phút cô đành bỏ cuộc, để cho Hán Vỹ tiếp tục tận hưởng vị ngọt từ đôi môi thiếu nữ. Chỉ đến khi không còn oxi để thở anh mới buông cô ra, Mỹ Nhân khó khăn lấy lại nhịp thở, nước mắt chợt thi nhau rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp. Hán Vỹ vội vàng lấy tay lau cho Mỹ Nhân, thấp giọng nói:
"Anh xin lỗi! Là anh sai rồi!"
Mỹ Nhân đánh mạnh vào ngực Hán Vỹ, anh không ngăn cản cô, chỉ để mặc. Dù là có giận thì cô cũng đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Mỹ Nhân không đánh nữa, cũng dừng khóc.
"Em cũng có lỗi, không nên tát anh như vậy."
"Để em chịu khổ là do anh. Anh không tốt." Hán Vỹ vẫn tự trách mình, nếu hôm nay không được nghe sự thật, có lẽ sẽ mãi hèn nhát mà không đến tìm cô.
"Mọi chuyện đã qua rồi, em cũng chỉ muốn chúng ta luôn vui vẻ."
"Nhất định là như thế." Hán Vỹ lại kéo Mỹ Nhân vào lòng, siết tay thật chặt. "Anh yêu em, Nhân Nhân!"
"Em cũng yêu anh!"
Cả hai cứ ôm nhau một lúc lâu, như muốn trả hết(?) nỗi nhớ nhung bao ngày qua. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, nhưng là do hai người không chịu nhường nhịn nhau mà để nó trở nên phức tạp. Chỉ cần bỏ xuống cái tôi một chút, hạnh phúc có lẽ sẽ mãi theo chân họ không rời.
Ngày hôm sau Hán Vỹ đến trường với một tâm trạng khác trước rất nhiều. Nhất Phong cũng đi học trở lại, khi cả năm người cùng tiến vào, đám nữ sinh hò hét không ngừng. Đáng tiếc bọn họ đều đã có người trong lòng, chỉ có đám người Vương Cảnh Bạch là còn đôi lúc đáp lại. Hôm nay cũng xảy ra một sự việc mang tiếng bước ngoặt, càng làm cho những tháng cuối học kỳ trở nên sôi nổi hơn.
Trước tiên là việc Hán Vỹ thẳng thừng từ chối Trương Phương Từ, khi trước anh vốn im lặng coi như không có gì, muốn để cô ta thấy khó mà lui. Nào ngờ Trương Phương Từ lại kiên trì đến vậy, hiện tại anh cùng Mỹ Nhân đã làm lành, tốt hơn cả là không nên để xảy ra hiểu lầm không đáng có.
"Từ giờ đừng làm cho tôi nữa, tôi nuốt không nổi." Hán Vỹ trực tiếp từ chối, Trương Phương Từ ngạc nhiên, hộp cơm trên tay cứ thế lơ lửng giữa không trung.
"Vậy thì cậu vứt nó đi."
"Được." Hán Vỹ cầm lấy túi đồ đem vứt vào thùng rác rồi lạnh lùng rời đi. Trương Phương Từ đứng ở sân trường bị đám học sinh chỉ trỏ bàn tán càng trở nên khó chịu, cô ta chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy.
"Nhìn đủ chưa?" Trương Phương Từ tức giận quát lớn, sau vùng vằng bỏ đi. Lâu nay đồ cô ta đưa Hán Vỹ đều cầm, lần này thật không ngờ lại dám từ chối, khiến cô ta bẽ mặt. Nỗi nhục này cô ta không tài nào nuốt trôi, thầm hứa sẽ phải trả lại gấp nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chỉ Là Anh Yêu Em
Teen FictionTuổi trẻ luôn là những năm tháng nhiệt huyết và khó quên nhất.