Chương 28

18 2 0
                                    

~*~

Thời gian trôi đi, Mỹ Nhân lúc này đã ở chỗ Ngọc Khiết được một tuần. Vết thương của cô đã gần như khỏi hẳn, Mỹ Nhân không muốn tiếp tục làm phiền nữa. Chính vì thế buổi tối khi Ngọc Khiết trở về cô liền nói ra ý định của mình. Ngọc Khiết không có ngăn cản, chỉ nói nếu cần sự giúp đỡ thì đừng ngại.

"Em cảm ơn chị nhiều."

"Còn khách sáo vậy, chị gọi Thiên Vỹ rồi, lát cậu ấy sẽ qua đưa em về." Ngọc Khiết tận tâm, Mỹ Nhân lại càng ngại hơn.

"Không cần đâu ạ, em có thể tự về mà."

"Em ngồi xuống đây đã." Ngọc Khiết kéo tay Mỹ Nhân, dù sao thì cô vẫn có thắc mắc trong lòng, Thiên Vỹ lại là bạn cô, cô không thể mặc kệ. "Chị có chuyện này muốn hỏi em. Em có ý gì với bạn chị không?"

"Sao ạ?!" Mỹ Nhân không ngờ Ngọc Khiết lại thẳng thắn vậy, cô ngạc nhiên mãi không đáp lại được.

"Cũng lâu rồi chị không thấy cậu ấy quan tâm ai như em. Chị có hỏi nhưng Thiên Vỹ chối, chị nghĩ là em cũng nhìn được sự săn sóc ấy."

"Vâng." Mỹ Nhân lúc này mới hiểu vấn đề Ngọc Khiết muốn nói, ngay lập tức giải thích. "Em với anh Thiên Vỹ không có gì cả, em cũng có bạn trai rồi."

"Ừm, vậy hôm trước chị nghe em nằm mơ gọi tên Vỹ, là người yêu em?"

"Em có làm vậy ạ? Thế thì đúng chị, hai người cùng tên."

"Chị hiểu rồi, xin lỗi em nhé. Chị hơi nhiều chuyện nhưng em nếu không có gì thì cũng cứ rõ ràng nhé, đừng để hiểu lầm."

Ngọc Khiết dứt lời thì có tiếng chuông gọi cửa, Mỹ Nhân khi nhìn thấy Mã Thiên Vỹ đột nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Khi hai người ngồi trên xe cô cũng không dám nhìn anh, lấy hết can đảm mới dám mở lời.

"Anh Thiên Vỹ, cảm ơn anh thời gian vừa qua đã lo cho em. Số tiền nợ anh em sẽ tìm cách trả lại sớm."

"Được rồi, không cần gấp gáp như vậy, anh cũng đâu đòi em." Mã Thiên Vỹ cười một cách thoải mái, anh còn định rủ Mỹ Nhân đi ăn khuya thì cô từ chối ngay.

"Dù sao thì... thật ra em coi anh như anh trai của em vậy."

"Cô gái này, hôm nay em sao thế? Ngọc Khiết nói gì với em à?"

"Dạ không, chỉ là em sợ bạn trai em suy nghĩ." Mỹ Nhân không dám thừa nhận chuyện Ngọc Khiết nói với cô, nhưng dù sao thì vẫn nên nói rõ.

Thiên Vỹ thở dài đầy bất lực, Mỹ Nhân dường như cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng của anh lúc này. 

"Anh nói nghe này, anh không có tình cảm gì với em hết, cùng lắm chỉ yêu quý như một đứa em gái. Thứ nhất là em chơi đàn giỏi như Ngọc Khiết, thứ hai là em cười giống Hân Như, thứ ba... đôi mắt em... rất giống một người bạn của anh."

"Em... xin lỗi."

"Anh biết em có bạn trai rồi." Thiên Vỹ tiếp tục nói. "Hôm cứu em, anh có thấy hộp quà em định tặng cậu ấy, ví của em cũng có hình của hai người nữa."

[Full] Chỉ Là Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ