~*~
Tháng Ba tại Tuyên Hoa cũng là lúc thời tiết từ mát mẻ chuyển sang nóng hơn. Dù nhiệt độ chưa tăng cao nhưng đã có khá nhiều ngày nắng. Kiểu thời tiết này khá là thích hợp cho những buổi dã ngoại, đáng tiếc nhóm Nhất Phong lâu lắm rồi không đi chơi cùng nhau. Mỗi người hiện lại có một chuyện riêng lấn át toàn bộ.
Nhất Phong vì cú sốc bố mẹ ly hôn hôm sau liền không đi học. Gia Hân chỉ nhận được tin nhắn anh nói không khỏe, trong lòng cô lo lắng không yên, giờ ra chơi vội vã đi tìm đám Vương Cảnh Bạch.
"Bạch, các cậu biết Phong có chuyện gì không?" Ba chàng trai nhìn nhau, họ thậm chí còn không được anh nhắn tin thông báo như cô.
"Nãy gọi điện cũng chỉ bảo là mệt." Chu Hoành Nhan cũng không hiểu, trước bảo đau khổ vì không chinh phục được Gia Hân, giờ đã chẳng phải đang bên nhau hạnh phúc thì thật không rõ vì sao.
"Hay hai người cãi nhau?"
"Nào có." Gia Hân phản bác ngay. "Hôm qua anh ấy bảo đi đến tập trung đội tuyển đến lúc về vẫn còn nói sáng nay đón tôi. Đến tối tôi nhắn tin chúc ngủ ngon nhưng không thấy hồi âm, sau đó đợi mãi cũng không qua thì mới nhắn tin hỏi."
"Kỳ lạ thật." Vương Cảnh Bạch nhíu mày, mới có một ngày thì xảy ra chuyện gì chứ? Bạn anh cũng không phải người gặp khó mà lui.
"Buổi chiều chúng ta đi thử xem."
Gia Hân vừa trở về lớp thì chạm mặt Trương Phương Từ cùng Đặng Ái Ly, cô ta từ lúc theo đuổi Hán Vỹ thì thái độ dành cho Gia Hân không gay gắt như trước nhưng đôi bên vẫn là không ưa nhau. Gia Hân không muốn gây chuyện, muốn nhanh về chỗ thì Đặng Ái Ly lại cố tình nói trước.
"Người yêu không đi học, buồn thật. Đã vậy còn không thèm nói cho nhau nghe, yêu đương vậy à?"
Gia Hân coi như không nghe thấy, vừa định bước đi thì Hàn Lâm Anh cùng Lệ Linh Thi đi đến, xem ra tính hùa vào bắt nạt cô.
"Người như cậu không xứng."
Cả lớp đều tập trung ánh mắt lại đây, cảm thấy ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Hàn Lâm Anh. Gia Hân cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hỏi lại. "Ý cậu là gì?"
"Vậy cậu thử tự hỏi bản thân xem, tại sao Nhất Phong lại không chia sẻ với cậu mà nói với một người xa lạ như tôi. Chứng tỏ người yêu như cậu có còn không bằng không có." Hàn Lâm Anh tiếp tục ra oai với Gia Hân, cô không quan tâm cậu ta muốn thể hiện gì, chỉ là lo lắng cho Nhất Phong.
"Phong làm sao, mau nói." Gia Hân gắt, lạnh lùng nhìn Hàn Lâm Anh. Thẩm Ngôn Ngôn vội vàng chạy đến kéo Gia Hân lại. Hàn Lâm Anh vẫn cười kiêu ngạo.
"Muốn biết? Tự đi mà tìm hiểu." Cô ta nói xong quay người trở về chỗ nhưng Gia Hân nhanh tay kéo cô ta quay trở lại, Ngôn Ngôn sợ cô làm gì vội giữ lấy nhưng Gia Hân ra hiệu không cần lo lắng. Cô liếc nhìn Lệ Linh Thi sau đó là trực tiếp nhìn thẳng vào Hàn Lâm Anh, nở một nụ cười đầy khinh thường.
"Tôi có xứng đáng hay không cậu cũng không có tư cách nói tôi. Người duy nhất có tư cách nói là Phong. Còn cậu cho là đáng tự hào lắm khi tôi không biết Phong gặp chuyện gì còn cậu thì biết rõ, vậy nói ra cho tất cả cùng nghe đi, tôi thật sự tò mò đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chỉ Là Anh Yêu Em
Novela JuvenilTuổi trẻ luôn là những năm tháng nhiệt huyết và khó quên nhất.