~*~
Hán Vỹ nhìn Gia Hân cùng Nhất Phong hẹn hò vui vẻ thì nghĩ đến mình cùng Mỹ Nhân, trong lòng lại buồn bã. Thời gian này giữa cả hai như có một bức tường ngăn cách. Anh càng muốn bước lại gần, còn cô thì cứ ngày một lùi ra xa. Nếu cứ tiếp tục, tình cảm sẽ rất nhanh mà chấm dứt. Anh quả thật không muốn điều đó xảy ra, chẳng dễ dàng mà được ở bên nhau, cần trân trọng chứ không phải buông tay. Nghĩ vậy Hán Vỹ liền đi tìm Mỹ Nhân, anh gọi cho cô không được, đành chờ ở nhà muốn cho cô bất ngờ. Anh thậm chí còn mua cả món bánh kem cô thích ăn nhất. Chờ gần hai tiếng đồng hồ, sau cùng lại được chứng kiến cảnh người con trai khác đưa cô về.
"Nhân Nhân?!" Hán Vỹ cất tiếng gọi, ngay lập tức đôi nam nữ kia cùng nhìn sang. Anh có thể thấy rõ sự bối rối trên gương mặt Mỹ Nhân nhưng Hán Vỹ phải giữ bình tĩnh vì Liên Kiện Thành vẫn đang ở đây.
"Anh..." Mỹ Nhân không biết giải thích như thế nào, tình huống cô không muốn cuối cùng vẫn xảy ra.
"Sao em về muộn vậy, anh đợi em mãi gọi thì không được?" Hán Vỹ tiến đến nắm tay Mỹ Nhân, đứng chắn giữa cô và Liên Kiện Thành.
"Điện thoại em hết pin không kịp sạc, xin lỗi anh..."
"Ừ, không sao, sau đừng để anh lo lắng vậy. Anh mua bánh kem cho em này." Hán Vỹ nựng má Mỹ Nhân, cười một cách hạnh phúc rồi quay lại nói với Liên Kiện Thành. "Cảm ơn anh đưa Nhân Nhân về, đây là việc làm của một người bạn trai, sau không cần phải vậy đâu."
Liên Kiện Thành quan sát vẻ mặt Hán Vỹ dành cho mình, không muốn tranh cãi nên nhìn Mỹ Nhân. "Bạn trai em ở đây rồi, anh về đây. Sau em về muộn vậy nhớ kêu cậu ta đến đón thì hơn."
Liên Kiện Thành lên taxi vẫn còn ngoái nhìn lại nơi này với ánh mắt bình thản, tận cho đến khi anh ta cùng chiếc xe đã đi xa Hán Vỹ vẫn không nói thêm câu gì. Mỹ Nhân ở bên hơi sợ, cô chưa từng thấy anh như vậy, cô có thể cảm giác được sự tức giận trong anh.
"Vỹ!" Mỹ Nhân thử gọi, dù cô với Liên Kiện Thành không có gì nhưng cũng không thể để anh hiểu lầm.
"Cầm lấy đi." Hán Vỹ đưa cho cô túi bánh kem, Mỹ Nhân vừa đưa tay ra anh đã nói thêm. "Em xem nó chảy nước ra như thế nào rồi?"
Mỹ Nhân vội nhìn xuống cái túi, lớp vỏ giấy đã bị thấm ướt, chứng tỏ anh ở đây đợi cô từ rất lâu.
"Em xin lỗi! Em với Kiện Thành không làm gì cả. Bọn em chỉ tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi, chỗ đó gần trường Tinki. Em nói không cần nhưng anh ấy cứ nhất quyết muốn đưa em về."
"Gần trường Tinki?" Mỹ Nhân giải thích thì Hán Vỹ lại hiểu theo một hướng khác, ánh mắt anh nhìn cô không còn dịu dàng như trước.
"Không phải..."
"Em còn định nói dối, khi nãy anh đã nhìn thấy hết rồi." Hán Vỹ tức giận, anh gạt bàn tay Mỹ Nhân đang khoác lấy tay mình ra. "Hai người còn nắm tay nhau, rồi thì anh ta còn nói luôn đợi em. Em nghĩ anh ngu à?"
"Em..." Khóe mắt Mỹ Nhân đỏ hoe nhưng cô cố gắng kiềm chế, chỉ là chưa từng thấy anh giận dữ như thế.
"Hóa ra em không cho anh đến chỗ làm là để thoải mái hẹn hò, anh thật không ngờ em lại là loại người bắt cá hai tay như thế đấy. Tối nay nếu anh không đến em còn định sau lưng anh làm bao nhiêu việc dối trá nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/122221295-288-k642247.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chỉ Là Anh Yêu Em
Novela JuvenilTuổi trẻ luôn là những năm tháng nhiệt huyết và khó quên nhất.