-anh đi ra ngoài có việc xíu, em ở nhà đừng có quậy quá lỡ thủng sàn thì anh chịu đấy
-vâng, tiện thể mua cho em vài hộp mì luôn nhá, iu anh
-haiz, mình là thằng anh tuyệt vời nhất mà
soobin phán một câu về tài làm anh của cậu rồi tạch lưỡi. cậu vớ lấy cái ví gucci, xỏ đôi dép louis vuitton vào rồi chạy ra ngoài.
thực chất cậu ra ngoài là để hóng gió, cho mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn phiền não của cậu bay đi. chứ bình thường giờ này thì cậu sẽ trùm kín chăn mà cày phim. nhưng việc yeonjun không chịu trả lời tin nhắn của cậu dù chỉ là một từ ok, thật sự khiến cậu chả thể nào tập trung nổi.
đêm khuya hoắt rồi, soobin cũng khá sợ. vì đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài đường muộn thế này. đã thế cậu còn sợ ma nữa, lỡ đâu có con ma tự dưng xuất hiện xong bắt cậu đi thì sao?
-dm nếu cả một thằng ngáo ngơ như beomgyu mà đi được một mình thì mắc gì mày không đi được hả choi soobin?
cậu nói trấn an bản thân. beomgyu mà nghe thấy thể nào cũng sẽ gào lên rằng em không ngáo. còn nếu lọt vào tai taehyun thì chắc chắn nhóc sẽ nói rằng beomgyu không ngáo, mặc dù ngơ thật nhưng rất dễ thương. chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến soobin thêm stress rồi.
biển báo phát sáng của cửa hàng tiện lợi khuất sau một khu chung cư lọt vào tầm mắt của cậu. sau vài giây ngẫm nghĩ, cậu quyết định rẽ vào để mua một lon coca, tiện thể mua mấy hộp mì như beomgyu yêu cầu luôn.
nhưng cậu đâu hay biết, đây là đường đến quán cafe mà beomgyu đi sáng nay đâu? nói cách khác là, đường đến quán bar mà beomgyu đã trông thấy yeonjun bước vào.
...
yeonjun đẩy cánh cửa đen, tức giận bước ra. tay anh ôm lấy bên má đỏ ửng, đã thế còn bị xước một vạch thẫm màu đỏ tươi của máu. đau lắm, nhưng anh chỉ có thể thầm chửi rủa thôi. đôi mắt anh rơm rớm nước mắt, làm loè đi tầm nhìn của anh, khiến anh vô tình va phải ai đó.
-tôi xin lỗi
anh nói nhanh gọn một câu rồi cố gắng chạy đi, không muốn để người đó thấy khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của mình.
-anh yeonjun?
nhưng anh xui xẻo thật đấy. choi soobin, người anh yêu hết lòng, nhưng cũng là người mà anh không muốn gặp nhất lúc này đã thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh mất rồi.
-soobin..
-đi theo em
...
đường về đêm lác đác vài bóng người, thỉnh thoảng sẽ thấy mèo đen lướt giữa các ngóc ngách của đường phố. đèn đường đã sáng, gió thổi hiu hiu. ông trăng nội bật giữa hàng vạn ngôi sao sáng trên nền trời đen nhánh kia. ánh trăng chiếu xuống, tình cờ lướt ngang qua choi soobin và choi yeonjun ở ngoài cửa hàng tiện lợi.
hai người chọn ngồi ở bàn ăn cho sẵn vì đây là chỗ gần nhất với quán bar. bàn chật kín, chủ yếu là mấy dụng cụ y tế để sát trùng cho yeonjun, còn lại là mấy lon coca và túi mì của beomgyu.
soobin cầm bông đã thấm thuốc, nhẹ nhàng chấm lên vết xước trên mặt yeonjun. như những gì cậu đã lường trước, mặt anh liền co lại vì xót.
-ui da, đau!
-anh ráng chịu khó một xíu, đau vài giây xong hết ngay ý mà
yeonjun nghe vậy cũng cắn răng mà chịu đựng, ngồi yên ngoan ngoãn để soobin bôi thuốc. mắt anh tập trung vào khuôn mặt của em người yêu. cậu đẹp thật đấy! vẫn là cái vẻ đẹp anh mê mẩn, khiến anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. dù ngắm đến bao lâu, anh sẽ chẳng thể nào ghét nổi khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
sát trùng xong xuôi, cậu dán băng urgo lên vết xước rồi dọn lại mấy mảnh giấy thừa.
-để anh mua băng hình con thỏ, con cáo cho, lần sau bị sao cứ dán vào, nhìn dễ thương hơn nhiều!
-em còn chưa hỏi tội anh đâu mà lảm nhảm đến mấy thứ đấy
cậu lườm nguýt anh, tỏ vẻ đáng sợ. nhưng trong mắt yeonjun thì trông cậu hết sức dễ thương, làm anh chỉ muốn hôn lấy cậu ngay tại chỗ.
-đừng tưởng em sẽ cho anh ôm hôn, giải thích đi
-giải thích cái gì?
-sao cả ngày hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em? và sao mặt anh lại bị thế này? em không ngờ anh vào bar đi dây dưa với bọn giang hồ luôn
-ai bảo em anh dây dưa với giang hồ?
-ủa thế sao mặt anh bị thế kia
-trời ạ, anh không gặp mấy bọn xã hội đen đâu!
-thế anh vào bar làm gì? gặp gái ngành hả?
-không mà! có em rồi anh nào dám
-thế anh làm gì trong đấy?
yeonjun cúi đầu xuống, tránh cái ánh mắt đang muốn xẻ anh thành đôi từ người đối diện kia. thấy anh không nói gì, cậu nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên đùi của anh rồi đan xen mười ngón tay lại.
-anh có thể nói cho em chứ?
nghe vậy, anh ngẩng lên, nhìn cậu với đầy do dự. anh mím chặt môi, lời nói như mắc kẹt ở cổ họng anh. cái bầu không khí yên lặng này càng làm anh khó mở lời hơn. cậu cũng sốt ruột lắm! nhưng vẫn kiên nhẫn xoa xoa mu bàn tay của anh.
-thôi được rồi, anh không nói cũng được, em-
-mẹ anh...
-anh bảo sao cơ?
-mẹ anh biết rồi, chuyện em và anh hẹn hò