...
chuyện là, tối qua mẹ anh gọi, hẹn anh hôm nay ra gặp để nói chuyện. tất nhiên là anh không hề muốn gặp bà, nhưng vì soobin cứ khăng khăng rằng anh nên thử đến nghe mẹ anh muốn nói gì, nên bây giờ anh mới có mặt ở một quán bar nổi tiếng tiếng nhất thủ đô Seoul.điện thoại anh từ sáng đã tắt thông báo, đã thế chỉ còn đúng vỏn vẹn 5%. sao anh không sạc ư? vì nghịch dại nên sạc anh rơi xuống gầm giường rồi. hôm nay anh tự nhủ phải mua cái sạc điện thoại không đời anh bế tắc quá mất.
anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. mùi rượu bia đập vào mũi, khiến anh cau mày. tiếng nhạc xập xềnh nhức tai càng làm anh thêm khó chịu. trong nay không tối, cũng không sáng, đủ để anh thấy mình đang đi đâu. tường phủ một màu đen lấp lánh, phản chiếu ánh đèn led sặc sỡ. cảnh tương mấy cô gái mặc đồ hở hang, uốn éo quanh những chàng trai làm anh kinh tởm. mẹ anh chọn chỗ quái quỷ gì thế này?
anh đứng ngó nghiêng xung quanh rồi mò mẫn ra phía sau, tìm đường đến thang máy. chọn ấn nút lên tầng 6 nơi dành cho những vị khách vip. anh thở phào nhẹ nhõm khi tiếng ồn bên ngoài lắng lại. trong này tay cầm được mạ vàng, thật hay giả thì không chắc lắm. tiếng tinh báo hiệu rằng đã đến nơi kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
-phòng 602, đây rồi!
anh khựng lại trước cửa phòng 602. ba tiếng cốc cốc cốc, thay lời xin phép cho vào từ anh vang lên.
-vào đi!
nghe cái giọng này đã làm anh chán nản rồi. đấy là giọng của mẹ anh chứ ai. anh đóng sập cánh cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế đen, đối diện với một người đàn bà cỡ năm mươi tuổi. mặt bà đầy lớp son phấn đỏ choét. bà khoác lên mình chiếc áo bông to khủng khiếp. gu thời trang của bà đối với anh hết sức lỗ thời, như mấy phu nhân ở thập niên sáu mươi vậy.
-mẹ gọi con đến đây làm gì?
bà nhấp một ngụm trà rồi ngẩng lên cười với cậu. người khác nhìn vào sẽ thấy dịu dàng và ấm áp, nhưng trong mắt cậu lại thấy được sự mưu mô, ác độc.
-đáng lẽ con phải chào hỏi mẹ đã chứ nhỉ?
-chào mẹ con khoẻ, cảm ơn
bà cười khẩy khi nghe lời chào sau một năm không gặp của anh, còn yeonjun vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà nhìn bà.
-khoẻ là tốt, con biết đấy, dạo này mẹ cũng khá khẩm, công ty bố con vẫn đang thành công-
-đừng lòng vòng nữa vào thẳng vấn đề luôn đi, con không có cả ngày đâu
vẻ mặt bà thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ép một nụ cười và tiếp tục.
-được thôi, mẹ nghe nói là, con có người yêu rồi hả?
anh không đáp lại. không nghe thấy tiếng phản hồi từ con trai bà liền cười đắc thắng.
-còn là nam nhi nữa, thằng bé tên gì nhỉ? choi soobin? chà nghe chả hay gì cả
-cô gái lần trước mà mẹ giới thiệu cho con tên là park soobin, vâng tên thật nhạt mà
bà đẩy cốc trà cho anh, dù tư thế bây giờ của anh là đang ngả lưng vào ghế, anh vẫn có thể ngửi được thoang thoáng mùi trà xanh. bà ta lại có ý đồ gì?
-vậy lần này mẹ giới thiệu cho con một cô gái khác, tên do minji, xinh xắn, hiền lành, giỏi giang, quá là phù hợp với danh nghĩa con dâu nhà choi này
-nghe cũng tốt đấy mẹ
mắt bà sáng rực khi nghe được câu đấy, có phải anh đã đồng ý lấy cô gái do minji đó không?
-nhưng tiếc là con yêu soobin mất rồi
nghĩ gì mà anh từ bỏ soobin? anh yêu cậu quá nhiều để làm vậy. hơn nữa hai người đã hứa rằng, dù có chuyện gì, vẫn phải ở bên nhau.
-con thử nghĩ lại đi! con bé rất hoản hảo, hoàn toàn phù hợp với con!
-con đã bảo là chỉ yêu mình soobin thôi
-ít nhất con đi gặp con bé thử đi chứ? mẹ chắc chắn là con sẽ rất thích nó!
-ấn tượng tốt thì có thể, nhưng yêu thì không bao giờ đâu
bà xoa xoa hai bên thái dương mà nhắm chặt mắt. anh biết là bà sắp nổ đùng rồi, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. vì anh đã quá quen với cảnh tượng đấy rồi.
-trời ạ, bố mẹ đã nuôi con sai ở chỗ nào mà để con đi yêu một người đồng tính? nói cho mẹ nghe bố mẹ đã sai ở đâu?
bà đứng dậy mà gào lên. anh thở dài rồi bước đến chỗ bà, nắm lấy hai vai đang run lên vì tức giận.
-bố mẹ không sai, con cũng không sai nên chả ai phải xin lỗi cả, còn nếu mẹ muốn có con dâu thì con không đáp ứng được nhu cầu đấy đâu
-con bị điên rồi hả yeonjun?!
-con bảo con yêu soobin, nếu mẹ không chấp nhận được thì thôi, đừng gặp con nữa, vì có thể lúc đấy con đang đưa soobin đi chơi rồi
-mẹ muốn một đứa con dâu là nữ giới! không phải một thằng đồng tính bẩn thỉu nào đó
-soobin không phải "một thằng đồng tính bẩn thỉu nào đó"! em ý là người con yêu
-không! mẹ không chấp nhận!
-vậy thì thôi, con cũng chẳng cần, nếu mà mẹ muốn cái cô minji kia thành người trong nhà mình, thì mẹ đi mà cưới cô
chát! bà ta tát bốp vào má anh. chát! một lần nữa. anh quá quen rồi, lúc nào giận bà lại tát anh. nhưng lần này anh không đứng yên chịu đựng nữa đâu. nó cũng rát lắm chứ.
-mẹ thôi đi! con mệt mỏi với sự kiểm soát của mẹ lắm rồi! mẹ lúc nào cũng bắt con làm cái này cái nọ! con cũng ghét lắm chứ?
-m-mẹ..
-thế giới không xoay quanh mẹ đâu, nên đừng nghĩ là con không dám bật lại chỉ vì mấy lần trước con im lặng, cũng đừng nghĩ là mẹ bảo gì thì ai cũng nghe theo
-...
-con đi trước, bảo cô minji rằng con đã có người thương rồi, và mẹ cũng đừng cố mà tìm vợ cho con nữa, vì con đã nói rồi, con chỉ yêu soobin thôi, và con sẽ cưới em ý
anh nói rồi đóng sập cửa lại, để lại mẹ anh ngồi mà đám chìm trong suy nghĩ.
...
-chuyện như vậy đó, anh xin lỗi vì không báo em trước, cũng không trả lời tin nhắn của em
-không sao đâu anh, em cũng xin lỗi..
-đừng mà, giờ anh đưa em về nhé?
-vâng, đi thôi
anh mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu. hai người cứ thế mà đi trong yên lặng. cậu quá là quý giá với anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu đến cùng. vì anh chót yêu cậu rồi.
đang đi giữa đường tự dưng cậu khựng lại.
-sao vậy em?
-chết rồi anh ơi.. em quên gói mì của thằng beom rồi!