dù không biết tại sao jake lại lôi mình đến thư viện để học vật lí vào một ngày chủ nhật, nhưng sunghoon vẫn cứ đi theo thôi. vì ai cũng biết mà, park sunghoon là đồ u mê.
-jakeeeee chán quáaaaa
-jakeeeeee shim jaeyoonnnnnn
đặt mông xuống ghế chưa được năm phút thì sunghoon đã bắt đầu kêu oai oái, mặc kệ rằng mình đang ở thư viện. jake thì chẳng để ý gì, chỉ tiếp tục tập chung vào việc giải bài vật lí kia.
tự dặn bản thân rằng mình đang giận người kia, đừng có mà để ý. nhưng mắt thì cứ liên tục liếc sang phía cậu bạn đang lười biếng nằm ườn ra bàn, đè lên đống sách vở đang làm dở dang kia. jake đâu có biết cậu ta cười hí hửng khi nhìn con người bên cạnh.
-cậu cười gì?
sunghoon nhìn jake cười một mình mà khẽ rùng mình. hồn ma nào đã nhập vào cậu crush của mình sao?
-hả? không có gì!
jake kịp hoàn hồn, nhưng không giấu được vẻ lúng túng khi nghe sunghoon hỏi vậy. họ shim thầm tự chửi mình, tại sao không kiềm chế bản thân lại mà để rồi bây giờ nhục mặt chưa.
sunghoon nhìn jake cặm cụi làm bài mà nghiêng đầu thắc mắc. rõ ràng hôm nay jake rất kì lạ, cậu đã làm gì để họ shim kia tránh mặt sao?
-jake, cậu giận tớ sao?
sunghoon tiến đến gần, chọc chọc cánh tay của jake và hỏi. jake đang tập chung thì bị chạm liền bật mình, nhưng rồi cũng mềm lòng khi thấy đôi mắt to tròn lấp lánh của sunghoon đang nhìn mình.
-jake? nè tớ đang hỏi cậu đó!
-hả, à không, tớ đâu có giận
nói dối, lúc nãy trong nhóm chat cọc cằn thế cơ mà, đã thế lúc đến thư viện còn hậm hực không thèm nói chuyện với họ park kia. thế mà bây giờ miệng nói là không giận cơ đấy. có ai lươn lẹo như jake shim đây không?
-không giận mà cậu cứ né mặt tớ là sao? từ lúc trên đường đến bây giờ cậu chẳng chịu nói chuyện với tớ! này, sunghoon tớ đây hơi bị buồn đó nha
jake nhìn sunghoon một hồi lâu rồi bật cười cúi xuống viết một thứ gì đó lên mảnh giấy trắng. sunghoon cố nhòm vào nhìn nhưng lại bị bả vai của jake chặn, đành bĩu môi ngồi nhìn.
-cho cậu, mở ra đi
jake chìa tờ giấy đó ra, chỉ khác là nó đã được gập gọn thành một hình trái tim bé xinh. sunghoon thấy vậy má liền hiện một màu hồng phớt, tim đập thình thịch không khỏi xao xuyến.
sunghoon cận thận mở tờ giấy ta, đọc nội dung bên trong. cậu cau mày lại, ngước mắt lên nhìn jake khó hiểu.
n 3^07 !
-cái gì đây..?
-lật ngược lại đi
một chuyển động tay và rồi má park sunghoon đỏ ửng. còn jake shim thì đứng bên cạnh cười thích thú.
-tớ cũng vậy
_
jay không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh trở em người yêu jungwon đi uống trà sữa, nhưng thôi không sao, em thích là được. mình nhiều tiền mà lo gì.
-bé jungwonie uống sữa trân châu đường đen nhỉ?
-đúng rồi đó, giỏi ghê cuối cùng anh cũng nhớ rồi này
jungwon đặc biệt rất đanh đá, may thay từ lúc yêu jay thì cũng hiền đi. nhưng không đá xoáy thì không chịu được, jungwon thỉnh thoảng tuột miệng nói mấy câu trêu trọc jay. may là người yêu cậu hiền nên cũng chỉ cười khổ thôi đó.
-anh jay uống americano hả?
-bé muốn thử sao?
-không đâu, vị nó đắng lắm! uống sữa như em có phải ngon không
jungwon phồng má rồi hút một ngụm sữa ngon lành, kèm thêm mấy hạt chân trâu mềm mềm dai dai. cậu vui sướng cười híp mắt, lộ rõ hai lúm đồng tiền dễ thương. khiến anh jay ngồi bên cạnh không chịu nổi mà hôn chụt lên hai má em.
-nàyyy, anh làm gì vậy!
-hôn bé người yêu anh?
-đồ lưu manh
-ai kêu em đáng yêu quá
_
niki sang đón sunoo ra quán cafe mà soobin và yeonjun đi. cậu nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho anh, tiện thể nhéo nhẹ hai chiếc má mềm mại phúng phính. sunoo ngồi sau niki mà ôm em người yêu thật chặt. một phần là do anh không tin khả năng lái xe của niki, phần còn lại là do anh biết niki thích khi anh ôm cậu như vậy.
-em có chắc là em biết lái xe không?
-em chắc mà!
-anh chưa muốn chết đâu đó
-xem người yêu 2k5 ngầu nhất quả đất của anh thể hiện này
cậu nói rồi nổ ga phóng thật nhanh, tặng cho sunoo một phen hú hồn. cậu phóng vèo vèo, vụt qua mọi nẻo đường, những ngóc ngách trên đường. gió phả mạnh vào mặt sunoo, làm anh phải vùi mặt vào hõm cổ của cậu. người lái xe thì vui lắm, còn người ngồi sau thì vật vã bám lấy người yêu.
cuối cùng thì niki và sunoo cũng đến nơi. bằng một cách kì diệu nào đó hai người vẫn còn sống sót, vẫn nguyên vẹn.
hai người cùng vào gọi đồ ăn đồ uống. niki mỉm cười nhìn sunoo háo hức chọn đồ. cậu bảo anh về bàn trước đi, và sunoo cũng chỉ biết nghe theo thôi.
đang chọn bàn thì hai giọng nói quen thuộc lọt vào tai sunoo, làm anh tò mò ngước lên nhìn khắp căn phòng. bóng dáng hai cao ráo đập vào mắt sunoo, à thì ra là vậy. anh liền phấn khích chạy ra chỗ niki.
-niki! niki! đoán xem anh vừa nhìn thấy ai đi!
niki theo bản tính mà ôm lấy eo sunoo, nghe anh hí hửng kể xem mình vừa thấy ai.
-anh vừa thấy anh soobin và anh yeonjun đó!
-ồ, hai người làm gì?
-anh yeonjun cứ chu chu môi ra ý, ôi em phải chứng kiến cảnh đó, ra đây!
niki cứ thế để sunoo kéo mình đi, một phần là vì cậu cũng muốn xem hai người hẹn hò ra sao, phần còn lại là vì cậu cứ chiều theo anh người yêu thôi.
tất nhiên yeonjun cũng chẳng biết rằng, ngay ngày hôm sau mình sẽ bị dìm hàng nặng nề đến mức nào.