Chap 10 : Một Ngày Rãnh Rỗi Hiếm Có.

534 47 24
                                    

Bảy giờ rưỡi sáng tại nhà Aoi.

----- ----- ----- ----- ----- -----

-Khò......Khò......Khò......

Cậu nhóc có mái tóc màu xanh đậm bù xù vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình, trong một tư thế khá là lộn xộn và miệng thì ngáy rõ to.

Mùi thơm của trứng và thịt ba chỉ chiên xọc thẳng vào mũi cậu.

Khịt, khịt, khịt....

-Trứng và thịt ba chỉ.......chiên trong dầu ăn........

Valt nói mớ dù vẫn còn trong giấc ngủ. Chỉ có đồ ăn mới khiến cậu dậy sớm được mà thôi....

Cậu từ từ mở mắt ra và dán ánh mắt của mình lên trên trần nhà ngập ánh nắng. Cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt liên tục và gãi đầu gãi tai.

-Oáp~~~

Sau một hồi thơ thẩn nhìn cái kệ sách thì cuối cùng Valt cũng chịu lết xuống giường, tất nhiên là cậu chẳng bao giờ nhớ đến việc gấp chăn nên cứ vô tư để mọi thứ bừa bộn mà rời đi.

Cậu không quên nhìn ra cửa sổ để kiểm tra, tuyết vẫn còn rơi khá nhiều theo chiều nghiêng, vậy là bão vẫn chưa tan và ở bên ngoài gió đang thổi rất mạnh.

-Thảo nào mình thấy lạnh đến mức muốn đóng băng khi vừa lấy chăn ra.....

Valt nói với không khí và cũng không thèm ngó ngàng tới băng cài đầu của cậu mà đi thẳng ra cửa với cái tổ quạ trên đầu.

Cánh cửa phòng ngăn cách giữa Valt và bữa sáng bị mở toang ra và đóng sầm lại một cách tàn nhẫn. Cậu ngáp liên tục khi đi dọc hành lang và đầu tóc thì như ổ quạ, mắt còn chưa mở hết kích cỡ và vai cậu rũ xuống một cách mệt nhọc. Có vẻ như một tách cà phê sẽ rất hữu ích đối với cậu.

-Shu-kun, cháu đi gọi Valt-chan xuống nhé!?

Từ đây Valt có thể nghe tiếng mẹ của mình.

Khoan đã, Shu?

Ba chữ này tát vào tiềm thức của cậu và mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua ùa về một cách vội vã.

Mặt cậu chưa gì đã bắt đầu nóng lên và đỏ lựng, nhịp tim thì đang chạy đua với từng giây phút cậu đến gần cầu thang hơn. Nghĩ đến việc Shu đang ở dưới nhà khiến cho Valt chỉ muốn quay lại giường và ngủ ngay bây giờ mà thôi.

Nhưng vì vẫn phải chiều chuộng bụng dạ của mình nên cậu bước đi từng bước trong sự ép buộc mà mình tự đặt ra đến cầu thang.

Valt vừa nhìn xuống thì thấy Shu trong bộ đồ ngủ màu xám và đeo tạp dề đang đứng dưới chân cầu thang nhìn cậu.

-Tốt, cậu dậy rồi, tớ vừa định đi gọi cậu đấy. Chào buổi sáng Valt, bữa sáng sẵn sàng rồi.

Shu mỉm cười một cách hài lòng, ít nhất bây giờ cậu không cần phải tốn công gọi Valt dậy bằng vũ lực nữa.

-Sh-Shu......Ch-Chào cậu.....bữa sáng....A, không!! Ý tớ là chào buổi sáng....

Valt gãi đầu liên tục và bắt đầu đi xuống cầu thang với bộ dạng robot y như lúc cậu đọc lời Tuyên thệ để khai mạc giải đấu Quốc Gia, tất nhiên là với bộ mặt đỏ lè và ngượng ngùng.

[ discontinued ] 🥀 //  _ 𝕲𝗶á𝗻g 𝕾i𝗻h 𝕹𝗴ọ𝘁 𝕹𝗴à𝗼·˚ ༘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ