Màn đêm phủ lên London một bức màn tăm tối.Với tư cách một vị khách, khu ổ chuột nhếch nhác này chẳng thể tệ hơn được. Đấy là Senju nghĩ thế. Cô phải viết một cuốn tiểu thuyết mới, đại khái là về cuộc sống của những ả điếm đang líu lo mời chào ngoài kia. Và giờ thì, nhân danh mục đích nghiên cứu, cô phải chịu đựng cảnh kinh khủng này.
Phòng ngủ, à không, nó còn chẳng đáng được gọi là phòng, cái chuồng lợn (?) này, làm cô đến bệnh. Bốn góc tường chật chội, giấy dán thì bong tróc khắp nơi, giường thì quá nhỏ. Và, thề có Chúa, cô có thể nghe được rõ ràng tiếng rên rỉ choe choé của một mụ điếm nhỏ ngoài kia, thúc giục gã nào đó đâm vào bên trong mụ, nhanh hơn nữa. Những từ ngữ bẩn thỉu lọt vào tai làm cô cau mày, lũ dân đen nghèo đói và dơ dáy. Tụi nó khiến một quý cô như Senju phát tởm, cô để lại hành lí trên giường rồi nhanh chóng rời đi, ở lại đây thêm một giây nữa sẽ làm cô cắn lưỡi tự tử ngay lập tức mất!
Phía bên ngoài, cái hẻm nhỏ này còn khiếp đảm hơn là ở bên trong căn phòng. Ánh đèn dầu yếu ớt kia làm con đường vốn đã bé tí giờ càng thêm khó khăn để đi lại. Hai vách tường ẩm ướt, rêu cỏ mọc đầy, rác rưởi bốc lên mùi tanh tưởi, mùi xác chuột, dần rữa ra bên những đống thức ăn thừa đang dần thối hỏng, mùi bệnh tật,... Làm thế nào để lũ hạ đẳng kia có thể sống được trong này nhỉ?
Tường mỏng dính, mấy âm thanh dơ bẩn bên trong dội ra. Tiếng rên, tiếng xác thịt va chạm, tiếng chửi bới, tiếng chén dĩa rơi vỡ loảng xoảng, tiếng máy hát cũ rè rè,... Cô khó chịu bịt một bên tai, lũ phàm dân ngu dốt!
Senju trùm kín mặt, nghiên cứu chết tiệt! Lũ chủ biên khốn kiếp kia nên chết hết đi, và cô sẽ rất vui nếu ngày mai, hoặc ngay đêm nay thôi, chúng phải chết ngắc ngoải và đau đớn trong tay cái tên sát nhân bệnh hoạn đang bị truy nã khắp London. Cái gì nhỉ?
- Wata? Washa?
Cô lẩm bẩm thành tiếng, cố nhớ lại tên giết người kia, sau đó lại tự cười với những cái tên ngớ ngẩn bật ra trong đầu. Washa là một cái tên không tồi đâu, Wata thì nghe giống một đứa trẻ, và cô lại phá lên cười.
Nhưng không được lâu lắm. Đèn bỗng dưng tắt ngúm, xung quanh tối đen. Cô giật bắn mình, bất thình lình mất phương hướng. Một cánh tay lạ ôm ngang vai cô, bàn tay bóp lấy cằm cô nâng lên, găng tay da thì phải? Lũ tiện nhân này có tiền mua găng tay bằng da? Cướp? Lũ say xỉn? Bọn nghiện? Không phải, tệ hơn. Khoảnh khắc âm thanh thì thầm vang lên bên tai, tất cả mọi thứ trên người cô như ngừng hoạt động. Cơ thể cô cứng đờ, mặt tái mét khi cái tên ấy rời khỏi môi gã kia, trượt vào tai cô, rất nhẹ.
- Ý cô là Waka?
Là gã!
Là con quỷ giết người của thành London!
-/ Còn tiếp /-
BẠN ĐANG ĐỌC
[wakasen] • con quỷ ám thành London •
Fanfiction///////////// - "Em có thể làm đau chính mình, nhưng tuyệt đối không được để kẻ khác tổn thương em, Julia!" - Câu đó hay thật, tôi thích sách của cô lắm! Gã vui vẻ nhìn lên đồng hồ trên tháp Big Ben. Người con gái bên cạnh gã thật nhỏ nhắn, làm gã...